Chương trước
Chương sau

Tác giả: Khiết Đan

“Đồ ngốc, là vì tôi đã yêu cô rồi!”

Cao Lãng nói rõ ra từng chữ một. Mạn Nhu mở to hai mắt nhìn anh, không biết đây có còn là tổng tài Cao Lãng hay không nữa!

“Như vậy được chưa?”

“Anh... yêu tôi?”

Anh day day ấn đường, chao mày lại, cố gắng nói lại một lần nữa.

“Đúng, tôi yêu cô!”

“Từ khi nào chứ?”

“...”

“Và tại sao anh lại yêu tôi?”

“Yêu cũng cần có lý do sao?”

Bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến lạnh người. Cả hai chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói câu nào.

Ánh mắt anh nhìn cô, ngày một khác đi. Dịu dàng hơn, bao dung hơn, nhưng ánh mắt của cô nhìn anh thì vẫn không thay đổi! Vẫn là ánh mắt mang đầy sự kiên định để trở nên mạnh mẽ hơn!

Trong ánh mắt anh, cô thấy được những kí ức lúc trước, đau khổ và khó tả. Trong ánh mắt của cô, anh thấy được sự mệt mỏi, thấy được sự cố gắng để trở nên mạnh mẽ, mục đích chính là để che đi sự yếu đuối của bản thân cô!

Chính cái ánh mắt ấy, chính sự mạnh mẽ ấy, đã thu hút anh lúc nào không hay! Anh cũng không biết mình đã yêu cô từ lúc nào, chỉ biết đã từ rất lâu, anh có một cảm giác gọi là nhớ nhung, với một cô gái nhỏ nhắn đầy tâm sự.

Anh nghĩ anh nhìn thấu được nội tâm cô, cũng nhìn thấy rõ được những lỗi lầm lúc trước anh đã làm với cô!

Anh muốn xin lỗi! Anh muốn cô thứ lỗi! Nhưng bây giờ, cô đã là một người con gái đầy sự kiên định, khó lòng lung lay!

“Nếu tôi không yêu cô, thì tôi đã đi tìm người con gái khác để cưới làm vợ, chứ không phải là đi tìm cô để thuyết phục!”

“Tại sao chứ?”

“Tôi... nhớ ánh mắt của cô! Tôi muốn được thứ lỗi và làm lại từ đầu!”

“Anh ly hôn tôi, không gặp nhau suốt 1 năm trời, mới gặp lại được chưa bao lâu thì anh bảo yêu tôi, làm sao tôi tin?”

“Khi mất đi, ta mới hiểu rõ giá trị! Tôi hiểu được câu nói đó!”

Trời lấm tấm mưa, rồi nặng hạt dần. Lòng cô trào dâng một cảm giác khó tả.

“Anh... đang nối dối đúng không? Anh chỉ đang làm theo lời ba anh!”

“Không việc gì tôi phải nói dối để níu kéo một người tôi không nặng lòng! Nếu tôi không yêu, một chữ tôi cũng không nói ra!”

Anh nhìn cô, sóng mũi cay cay. Mưa làm lòng thêm nặng, lời càng lúc càng khó nói ra. Anh biết cô sẽ rất khó để tin anh!

Dao Dao từ trong chạy ra, đem theo hai chiếc ô đưa cho Cao Lãng và Mạn Nhu. Cao Lãng chỉ lặng lẽ mở ô ra rồi che cho cô, mặc cho cô đã có ô và người anh đã ướt mèm.

“Về với tôi nhé?”

“Thứ lỗi!”

Mạn Nhu chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Mí mắt cô bỏng rát, cổ họng nghẹn nghẹn. Không biết cô đã rơi nước mắt chưa?

Không được, cô không thể yếu đuối như vậy! Cùng lắm chỉ là một tên đàn ông thôi mà!

[...]

Hôm sau Mạn Nhu xin nghỉ làm vài hôm vì cảm do dầm mưa. Cô nằm trên giường tự trách bản thân lúc đó vì sự kiêu ngạo của mình mà không lấy ô, để bây giờ phải tốn tiền mua thuốc!

Mạn Nhu đang nằm quấn chăn yên ả trên giường thì có tiếng chuông. Cô mệt mỏi đi ra mở cửa thì chạm mặt Cao Lãng.

“Anh đến đây làm gì?”

Anh chỉ im lặng nhìn cô đang đứng quấn chăn trên người, mặt đỏ ngầu hết cả lên.

Cao Lãng lấy tay đẩy cánh cửa ra, Mạn Nhu mới thấy bó hoa oải hương vẫn còn tươi trên tay anh, mùi hoa nhẹ nhàng toả hương.

“Gì đây? Tặng bạn gái thì đi nhanh đi, ghé nhà tôi làm gì?”

“Tôi tặng em đấy!”

Mạn Nhu ngơ người, làm rơi chiếc khăn trên tay xuống đất, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Gì cơ? Em?”

Còn tiếp....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.