Những người bắn tỉa phía trên khi thấy boss rời đi thì họ cũng rút lui theo hiệu lệnh. Xem ra không cần cậu ta ra tay cũng có người khác thay cậu ta xử lý.
A Mẫn ngồi xuống nhìn vết bắn, khoảng cách đúng là rất gần tim. Cô có chút hơi hoảng, giọng run run cầm tay Thiên Như: “Tôi… Tôi không có bắn bà…”
“Mẹ biết! Là kẻ khác… Muốn hại con…” Thiên Như nói xong thì buông tay khiến A Mẫn bất ngờ.
Cô quay sang nhìn Kill lo lắng: “Mau, mau cứu bà ấy đi Kill. Anh từng là bác sĩ mà, đúng không?”
“Phải đưa bà ấy về Long Gia mới có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng trước đó phải cần một lượng máu và lấy viên đạn ra trước.” Kill nhìn A Mẫn, cô gật đầu sau đó lấy một ít đồ dự phòng của mình cho cậu: “Toàn bộ đều là đồ mới, máu có thể lấy của tôi.”
“A Mẫn! Lúc nãy tôi tưởng cô bắn thật đấy, nhưng nếu cô nói không có thì tôi tin không phải cô.”
Kill bế Thiên Như tới xe thì đặt bà nằm xuống, cậu rửa dụng cụ và bắt đầu lấy viên đạn ra.
Lúc này A Mẫn mới nhận thấy sự dại dột của mình. Cô quá thiếu sót rồi, nếu như có kẻ hãm hại mình thì chắc chắn muốn chia rẽ cô và Ngạo Thiên.
Tuyết Đồng thấy bọn họ rời đi thì mới thu điện thoại lại mỉm cười đắc ý: “Lần này Mẫn Nhi cô ta chết chắc! Muốn đấu với Tuyết Đồng tôi, xem ra còn non tay lắm.”
“Tuyết Đồng! Bây giờ chúng ta đi đâu?” K vừa lái xe vừa nhìn Tuyết Đồng hỏi.
Cô ta suy nghĩ một chút thì nói: “Cứ về nhà đi! Sẵn tiện gửi đoạn video lúc nãy cho Ngạo Thiên, nhớ phải xác nhận anh ấy đã xem mới được đấy.”
“Vâng! Tôi hiểu rồi.”
K lái xe chạy đi trong màn đêm, còn Tô Tuyết Đồng thì chợp mắt một chút nhưng môi vẫn nở nụ cười.Có lẽ mục đích của cô ta sắp thành công rồi.
Sau 30 phút thì cuối cùng Kill cũng đã làm xong những việc mình cần làm. Cậu nhìn A Mẫn nói: “Tạm ổn rồi! Phải đưa bà ấy về Long Gia thôi.”
Kill chỉ tạm thời lấy viên đạn gần nơi nguy hiểm ra để tránh nguy hiểm. Vẫn phải đưa Kỳ Thiên Như về Long Gia để chữa trị và rửa vết thương, tránh nhiễm trùng sau này.
A Mẫn thấy Thiên Như sắc mặt tái nhợt thì nhớ lại chuyện lần trước cô bị trúng đạn. Đúng là rất đau, tuy nhiên của cô ở vai, còn Thiên Như kẻ gần tim.
Cô đặt đầu Kỳ Thiên Như lên đùi mình để tránh đầu bị va chạm sau đó nhìn Kill: “Anh phụ trách lái xe đi, tôi sẽ giúp bà ấy.”
“Tay cô vẫn còn kim tiêm đấy, nếu cô thấy không ổn thì nói tôi biết.” Kill nhìn A Mẫn nhắc nhở, cậu biết A Mẫn rất hay giấu.
A Mẫn gật đầu trấn an: “Yên tâm!”
“A Mẫn! Cô thật sự tin lời tên kia nói sao?” Kill đột nhiên hỏi đến chuyện lúc nãy khiến A Mẫn có chút khựng lại, sau đó cô nhìn Kill nói: “Không hẳn! Có phải anh cũng biết chuyện này không?”
“Tôi chỉ phụ trách điều tra mà thôi! Nhưng mà chuyện cô là sát thủ, ba mẹ Ngạo Thiên điều biết. Chuyện có người âm thầm ám sát, bọn họ cũng giúp cô giải quyết.” Kill định không nói ra, nhưng cuối cùng cậu quyết định nói để A Mẫn biết mà không trách lầm Long Gia.
A Mẫn nghe xong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn Kỳ Thiên Như sau đó lại nhìn Kill nói: “Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Anh mau lái xe đưa bà ấy về Long Gia đi.”
“Nếu cô thấy mệt thì nói tôi biết, sẽ mất khá nhiều máu đấy.” Kill nhắc nhở A Mẫn nhưng cô chỉ gật đầu mà không nói gì.
Cậu quay lên bắt đầu lái xe rời đi nhanh. Đoạn đường từ bến cảng đến Long Gia không quá dài, nhưng đủ khiến người ta có cảm giác lo lắng. Cả đoạn đường vắng vẻ không có một ngôi nhà nào xung quanh.
[…]
Đảo Đông Sơn.
Cả hòn đảo lúc này đã biến mất, chỉ còn lại mỗi một tòa khách sạn đang chìm dần. Gia Dĩnh nhìn mặt biển xa xăm mà than vãn: “Nếu còn không có ai đến, chúng ta sẽ chết mất.”
“Đây là bẫy! Lần này sơ suất rồi.” Long Ngạo Thiên nhìn Gia Dĩnh, đúng là lần này anh và mọi người đã sơ suất.
Phương Minh từ nãy đến giờ luôn mở điện thoại ra tra cứu gì đó, sau một lúc mới ngước mặt lên nhìn mọi người nói: “Tao đã tra bản đồ trên điện thoại, hòn đảo này biến mất khỏi bản đồ rồi.”
“Chính xác mà nói thì hòn đảo này đã bị xóa khỏi bản đồ. Cho nên cơ hội về đất liền của chúng ta gần như bằng 0.” Bắc Phong nói thêm một câu khiến tia hy vọng cuối cùng của bọn họ gần như biến mất.
Bắc Phong nói đúng, nếu như hòn đảo đã bị xóa khỏi bản đồ thì việc định vị và tìm kiếm vị trí sẽ gặp nhiều cản trở hơn.
Lúc này Gia Dĩnh mới chợt nhớ đến người ở nhà là A Mẫn, cậu liền nhìn Ngạo Thiên: “A Mẫn! Chuyện đi thuyền A Mẫn biết mà đúng không? Nếu thấy có điểm kỳ lạ chắc chắn cô ấy phải nhận ra chứ.”
Long Ngạo Thiên nghe Gia Dĩnh nói vậy thì vẫn điềm nhiên trả lời: “Cho dù có tìm được vị trí cũng không thể đến đây. Khả năng bị cản trở là rất lớn!”
Lời này của anh khiến Gia Dĩnh có chút hụt hẫng. Tuấn Kỳ nghe vậy mới chỉ tay về phía biển mà nói: “Ngạo Thiên! Lần này mày sai rồi, phía xa có một con thuyền.”
“Bạn hay thù còn chưa rõ, đừng hy vọng quá nhiều.” Ngạo Thiên nhìn theo hướng Tuấn Kỳ chỉ tay mà nói, thời điểm ban đêm rất nguy hiểm.
Thuyền ngày càng gần, người trên thuyền không ai khác chính là Minh An và Tuyết Nhi. Bắc Phong nhìn hai người đứng trên thuyền mà thắc mắc hỏi Ngạo Thiên.
“Hai người đó là ai vậy?”
Ngạo Thiên nhìn hai người kia thì liền biết, anh điềm nhiên trả lời: “Bạn của Mẫn Nhi!”
Gia Dĩnh nghe xong liền đập tay một cái, “À đúng rồi! Lần trước A Mẫn đi nước B cứu bọn họ.”
Gia Dĩnh vừa nói xong thì thuyền cũng từ từ cập bến. Minh An và Tuyết Nhi vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình của mọi người.
“Mọi người vẫn ổn chứ?”
Ngạo Thiên lên tiếng nhìn Minh An và Tuyết Nhi điềm đạm, “Không sao!”
“A Mẫn bảo bọn tôi đến đây, còn dặn dò chúng tôi không được để lộ danh tính.” Tuyết Nhi nhìn xung quanh sau đó cẩn trọng lý giải cho mọi người hiểu.
Tuấn Kỳ nghe vậy lại hỏi: “Vậy sao hai người lại đến được đây?”
Nghe Tuấn Kỳ hỏi thì Minh An mới giải thích: “Ba của Tuyết Nhi cũng là người có quyền trong nước, cho nên cô ấy đã nhờ ba mình giúp.”
“Cũng không hiểu vì sao dạo này lại không có thuyền đi ra biển, có lẽ có kẻ đã cố ý làm như thế.” Tuyết Nhi cũng nói thêm vào.
Dạo này thuyền ra khơi rất hiếm, hầu như là không có. Mất một chút luồn lách để Minh An và Tuyết Nhi thuận lợi rời đi. Nếu không nhờ A Mẫn nhắc nhở thì thật sự bọn họ cũng không rời đi được.
Tuyết Nhi nhìn đồng hồ sau đó nói với mọi người: “Mau lên thuyền thôi, có lẽ sẽ mất một ngày để về vì chúng ta đi đường vòng. Mọi người thông cảm nha!”
“Không sao! A Mẫn không đi cùng hai người sao?” Bắc Phong trả lời sau đó hỏi đến chuyện A Mẫn.
Nghe xong thì Tuyết Nhi thở dài: “Không! Lúc vừa dặn dò xong thì cô ấy vội vàng đi đâu đó. Chúng tôi định giúp mọi người xong sẽ liên lạc với A Mẫn xem sao.”
“Mau về đi! Chuyện khác tính sau.” Minh An nhìn sắc trời sau đó hối mọi người lên thuyền.
Sau khi vừa lên thuyền thì khách sạn cũng chìm xuống biển. Nếu thuyền của Tuyết Nhi và Minh An đến trễ, chắc chắn Ngạo Thiên và bạn của anh sẽ nguy hiểm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]