Chương trước
Chương sau
"Vì tôi… Mà thôi, anh chỉ cần biết là chết vì hỏa hoạn là được. Dù sau thì tôi sống đến tận bây giờ cũng nhờ ơn người đó cứu. Vậy nên mới có Mẫn Nhi của ngày hôm nay." Nói đến đây A Mẫn lại siết chặt tay, cô luôn tự trách bản thân mình năm đó quá yếu đuối. Nếu như mạnh mẽ hơn thì người đó cũng không chết, tất cả đều vì cô mà ra.

Ngạo Thiên đứng dậy nhìn A Mẫn: "Thay vì tự trách bản thân thì nên sống tốt đi, biết đâu người em muốn gặp vẫn còn sống."

Ngạo Thiên nói xong thì rời đi, nhìn theo bóng lưng A Mẫn cảm thấy hình như anh có chút cô đơn.

Phương Minh thấy A Mẫn cứ thờ thẫn nên mới kéo ghế ngồi xuống tâm sự cùng cô: "Mẫn Nhi! Khi cô nói về người đã từng cứu cô, tôi cảm giác như cô rất coi trọng người đó."

A Mẫn gật đầu, đúng là cô rất xem trọng người đó, thậm chí có thể vì người đó mà không màng mọi thứ. Tuy cô có thân phận không tốt, lại làm một sát thủ nhưng cô vẫn có một trái tim yếu đuối của người bình thường.

Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, lớn lên một chút thì bị người khác xem thường,... Cho đến khi Mẫn Nhi gặp được một chàng trai lớn hơn mình, chính chàng trai đó là người bạn đầu tiên của cô. Người đó lúc nào cũng tâm sự cùng cô, cũng đến cô nhi viện chơi với cô, dạy cô rất nhiều thứ…

"Một kẻ không cha không mẹ, không bạn bè người thân, gặp được người như vậy thì tôi làm sao không trân trọng..." A Mẫn nhìn Phương Minh, trong ánh mắt ấy cậu có thể thấy được A Mẫn đang buồn.

Hóa ra một cô gái như A Mẫn mà cũng biết buồn, không giống như tính cách mọi ngày. A Mẫn uống một ngụm nước sau đó nói tiếp: "Chỉ tiếc là, người đó không thể cùng tôi đồng hành. Lý do tôi làm sát thủ một phần vì kiếm nơi ở, một phần chính là tìm ra kẻ đã đã hại chết người đó và thiêu rụi cả cô nhi viện."

"Tôi thấy cô tính cách cũng tốt, nếu xem tôi là bạn thì có thể nói cho tôi biết... Cô thấy Ngạo Thiên như thế nào?" Phương Minh nghe A Mẫn nói xong thì hỏi một câu hỏi khiến A Mẫn ngạc nhiên.

Hỏi A Mẫn cảm thấy Ngạo Thiên như thế nào thì cô biết trả lời làm sao đây. Nhưng mà cô cũng nói ra những gì mà bản thân cảm nhận được khi tiếp xúc cạnh anh nhiều lần: "Anh ta nói một đằng toàn làm một nẻo, nhưng mà cũng chịu cứu tôi coi như may mắn rồi. Chắc cũng là một người tốt đó."

"Phụt... Ha ha ha! Cô nghĩ Ngạo Thiên là người tốt thật sao?" Phương Minh nhịn không được liền cười lớn, lần đầu tiên có người khen Ngạo Thiên là người tốt.

A Mẫn gật đầu, cô không biết là điện thoại của Phương Minh đang gọi cho Ngạo Thiên từ lúc anh bước ra ngoài.

Ngạo Thiên nghe xong thì trầm mặc lẩm bẩm: "Người tốt sao? Thật ngu ngốc!"

Nghĩ vậy thôi nhưng không hiểu sao Ngạo Thiên lại cười vì câu trả lời đó.



A Mẫn thấy vậy thì khó hiểu không biết vì sao Phương Minh lại cười mình: "Bộ tôi nói gì sai sao?"

"Đâu có! Chỉ là tôi thấy cô ngốc thật đấy, nhưng mà cũng thật thà." Phương Minh tắt cuộc gọi nhìn A Mẫn cười.

Lúc này Phương Minh trở lại bộ dáng nghiêm túc nhìn A Mẫn: "Cô đã ngủ đúng một ngày, suốt một ngày đó Ngạo Thiên đã luôn bên cạnh chăm sóc cô. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta quan tâm người khác, cho nên tôi mong cô đừng lừa dối cậu ấy."

A Mẫn có chút bất ngờ khi biết mình đã ngủ một ngày, cũng không ngờ người chăm sóc cho cô lại là Ngạo Thiên. Vậy mà khi tỉnh lại cô không hỏi cũng không cảm ơn lời nào.

Nhưng mà cô không lừa dối anh, chỉ trong một năm mà thôi. Vì sau khi hết hợp đồng thì cô và anh chỉ như người dưng xa lạ, không liên can hay có bất kì mối quan hệ nào nữa.

A Mẫn nhìn Phương Minh có chút thắc mắc: "Việc Ngạo Thiên chăm sóc tôi và việc anh bảo tôi không lừa dối Ngạo Thiên hình như không liên quan nhau."

"Cậu ấy quan tâm tới cô nên mới chăm sóc cô, hơn nữa làm lão đại thì không được có điểm yếu. Nếu như cô lừa dối Ngạo Thiên, thì bốn người chúng tôi sẽ không nương tay với cô được đâu." Phương Minh thẳng thắn trả lời.

Làm lão đại tất nhiên sẽ có rất nhiều kẻ thù, cho nên bọn họ đề phòng A Mẫn là chuyện dĩ nhiên. Nhưng A Mẫn cũng sẽ không vì người khác mà bán đứng Ngạo Thiên, bởi vì suy cho cùng đến hiện tại Ngạo Thiên cũng chưa từng làm điều gì quá đáng với cô.

"Tôi hiểu ý của anh! Nhưng việc san bằng đảo Phù Hoa sẽ gây động tĩnh, mà kẻ thù của tôi cũng nhiều. Các người không sợ gặp rắc rối sao?" A Mẫn nhìn Phương Minh, lần này san bằng đảo Phù Hoa đúng là gây động tĩnh lớn rồi.

Phương Minh cười nhìn A Mẫn: "Yên tâm! Nếu cô là người của Ngạo Thiên thì không ai dám động vào cô đâu."

"Hy vọng như anh nói! Tôi sợ gặp phiền phức lắm." A Mẫn vừa cười vừa nói sau đó ngả lưng xuống giường nằm nhìn trần nhà suy tư.

Phương Minh cũng không nói gì rời đi để lại không gian yên tĩnh cho A Mẫn. Từ lúc gặp Ngạo Thiên đến giờ mọi việc tuy có rắc rối nhưng đều được giải quyết. Nếu như làm vợ hợp pháp thì A Mẫn sẽ không phải lo sợ điều gì nữa.

Cô biết lý do Ngạo Thiên muốn cô làm vợ hợp pháp, tất cả cũng chỉ vì không muốn hôn nhân ràng buộc mà thôi. Nhưng cô lại khác, chỉ cần làm vợ Ngạo Thiên thì cô muốn gì được đó.

Thứ mà cô muốn nhất, chính là phải có thật nhiều tiền. Để khi rời khỏi nơi này rồi cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc. Quan trọng hơn là, nhất định phải tìm ra kẻ năm xưa đã hại chết người mà cô trân trọng, hại chết cả những đứa trẻ ở cô nhi viện. Cô cũng rất muốn tìm hiểu xem thân phận của cô là gì mà tại sao lúc nào cũng có người nhắm đến cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.