Trong Hoa Thanh Cung, gác tía lầu son, cột sơn rường trổ. Hậu điện vang lên tiếng hát uyển chuyển du dương, hát lại là hí khúc.
Ỷ, ỷ, ỷ vào pháp lực cao cường, lão lừa trọc nhiều chuyện kia ghen ghét đôi ta yêu nhau...
Dương Ngọc Hoàn đang nhẹ nhàng phất tay áo, vừa quay người lại, thấy Thánh nhân đã đến. Nàng cũng không hát nữa, đứng đó nhìn hắn. Trong lòng Lý Long Cơ vốn canh cánh một nỗi khó chịu âm ỉ, nhưng khi đối diện với nàng, lại phát hiện trong đôi mắt mỹ lệ ấy rõ ràng mang theo ý cười hờn dỗi. Nàng vẫn tỏ ra linh động, tươi tắn, điều này khiến hắn có chút bất ngờ.
Thái Chân đang hát gì vậy? Tâm tình không tệ lắm?
Dĩ nhiên là vở《Bạch Xà Truyện》đêm đó chưa diễn xong, lão lừa trọc đột nhiên biến thành thích khách thật, ta còn chưa được nghe Tam lang bình phẩm đâu.
Dương Ngọc Hoàn hừ một tiếng:
Tâm tình mới không tốt đó.
Ha ha.
Lý Long Cơ như mọi khi vuốt râu cười một tiếng, hắn thích cách nàng xưng hô, nó khiến hắn cảm thấy mình vẫn là Tam lang anh tư bừng bừng ngày nào. Cảm giác Dương Ngọc Hoàn mang lại cho hắn không hề thay đổi. Nàng tuyệt mỹ, lại thích dùng xạ hương để giữ cho da dẻ như ngọc, cộng thêm tính cách ngây thơ hoạt bát này, chỉ đứng đó thôi đã là một thiếu nữ rạng ngời. Nàng táo bạo mạnh mẽ, cậy sắc mà kiêu, những lời bông đùa tình tứ dường như không hề e sợ uy nghi quân vương của hắn. Hắn dĩ nhiên trước hết phải là quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-duong-hoa-thai/5212220/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.