Sau mấy ngày cuối cùng La phu nhân cũng rời kinh thành đi vùng Đông Bắc xa xôi, trước khi đi bà đã dặn nữ nhi rất nhiều. 
Khả Hân cũng không muốn rời xa mẫu thân nhưng nàng biết đây là lựa chọn tốt nhất rồi, nàng không muốn mẫu thân lo lắng cho mình nên không rơi lấy một giọt nước mắt. 
Tiễn mẫu thân đi xong là lúc La Khả Hân khăn gói trở vào hoàng cung, lúc đi qua cổng thành thì lính canh không cho nàng vào. 
Lúc này Khả Hân mới nhớ miếng lệnh bài mà bát công chúa đưa cho nàng, nàng liền mang ra quả nhiên lính canh vô cùng niềm nở cho nàng vào rồi còn trực tiếp dẫn đường cho nàng đi. 
La Khả Hân mấy năm rồi không nhập cung nên nhìn mọi thứ vô cùng mới mẻ, mấy hôm trước theo mẫu thân vào nhưng nàng lười quan sát nên cũng chẳng ngó ngàng gì. 
Nhưng bây giờ thì khác, cuộc sống sau này của nàng sẽ gắn liền tại nơi đây nên quan sát kỹ một chút cũng tốt 
Nàng vừa đi đến một cái hồ thì bất chợt thấy có hai nữ tử đi tới, theo nàng đoán thì có lẽ là một chủ tử và một cung nữ. 
La Khả Hân đi lên không né tránh, lính canh nhìn thấy người đi đến thì hành lễ : 
"Tham kiến tam công chúa ". 
La Khả Hân thấy vậy cũng cúi đầu hành lễ :. 
"Tham kiến tam công chúa " 
Dạ Cẩn Niên không thèm để ý đến La Khả Hân mà quay sang tên lính canh kia mỉm cười hỏi : 
"Ta nhớ ngươi là người canh cổng thành, tại sao lại ở đây, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-chau-sa-hoa-truyen/4060435/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.