Theo lý mà nói, nữ tử mười năm mười sáu tuổi nên bàn đến hôn sự rồi, chậm nhất cũng mười tám, mười chín tuổi. Còn Võ Trinh, hiện đã hai mươi sáu nhưng vẫn chưa gả đi, có thể nói là người duy nhất như vậy ở thành Trường An.
Từ khi nàng mười sáu tuổi, cha nàng Dự Quốc Công cùng tỷ tỷ nàng Võ hoàng hậu đã rất lo lắng cho hôn sự của nàng. Mấy năm qua liên tục làm mai cho nàng nhưng đến cuối thì chả đi đến đâu. Chuyện này có vẻ khó tin, dù sao thì với xuất thân và dung mạo của nàng, tuy danh tiếng có chút nát thì vẫn sẽ luôn có người bằng lòng lấy nàng, nhưng vẫn bỏ ngỏ cho đến bây giờ. Nguyên nhân chủ yếu là do Võ Trinh rất biết làm khổ người ta.
Mối hôn sự đầu tiên của nàng là với Phạm lang quân của nhà Phạm thượng thư, hai người môn đăng hộ đối, Phạm lang quân cũng khá tuấn tú. Nếu như Võ Trinh cũng giống như nữ nhi bình thường khác an phận chờ gả đi thì chả có gì đáng nói, nhưng nàng đã quen thói ngỗ ngược. Sau khi hai bên nạp thái*, một ngày nọ nàng nhàm chán đi gặp Phạm lang quân, mời hắn ra ngoài thành săn bắn. Không biết trong lúc đi săn, Phạm lang quân đã xảy ra chuyện gì, nghe nói hắn sợ đến mức tè ra quần, trở về thì lâm bệnh nặng. Khỏi bệnh rồi nhưng đến lúc gặp Võ Trinh thì cứ run rẩy, thậm chí không nói năng được gì, như này thì làm sao có thể bàn tiếp chuyện hôn sự nên chỉ đành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-phu-nhan-sung-phu-hang-ngay/3477392/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.