Tử Yên sau khi tắm xong thì đi vào phòng tìm con trai mình nhưng chẳng thấy đâu,rõ ràng là lúc nãy cô bảo nó ở trong phòng chờ cô mà.Chắc có lẽ là chạy ra ngoài chơi hay là qua nhà hàng xóm chơi rồi …
Cô thở dài một cái rồi đi ra phòng bếp chiên bị nấu cơm, phòng bếp và phòng khách khá là gần nhau cho nên cô có thể nghe được âm thanh của tivi và tiếng nói chuyện.Lạ thật giờ này ba mẹ cô đang ở ngoài vườn mà,vậy thằng bé đang nói chuyện với ai chứ.
Trong lòng cô có chút lo lắng rồi hớt ha hớt hãi chạy ra phòng khách,cho đến khi cô thấy con trai mình ngồi kế bên người đàn ông đó thì cô có chút bất ngờ,hai chân liền chùn lại …
" Mẹ! cuối cùng mẹ cũng tắm xong rồi.Từ nãy giờ chú này chờ mẹ lâu lắm đấy "
Giọng nói của thằng bé cứ giống như người lớn vậy, không có gì là giống 1 đứa con nít cả.
" Tử Yên! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi"
Cô không nói gì cả chỉ đi lại cầm điều khiển lên tắt tivi, rồi sau đó thì dẫn con trai mình vào phòng.Cảnh Du thấy vậy liền đi theo hai mẹ con …
" Con trai,con ở trong phòng chơi lắp ráp nha,mẹ ra ngoài nói chuyện với chú một chút "
" Dạ mẹ "
Tử Yên đóng cửa lại rồi đi vào nhà bếp và Cảnh Du cứ thế mà lủi thủi đi theo phía sau.Sau khi thấy cô đứng lại thì anh đột ngột ôm cô vào lòng,Tử Yên không muốn ôm anh chút nào cả cho nên cô ra sức đẩy và đánh vào lòng ngực của anh. Nhưng sức mạnh của người đàn ông này quá lớn khiến cho cô không làm được gì cả …
" Tử Yên,anh xin lỗi,anh sai rồi"
Nhưng mọi thứ nó đã quá muộn màng rồi,tại sao lúc đó anh ấy không nói ra những lời như thế này chứ.
" Phó Cảnh Du,anh mau về đi. Tôi không muốn thấy mặt của anh nữa "
" Tử Yên,em tha thứ cho anh được không "
" Không được "
" Nhưng chúng ta đã có con với nhau rồi,em không thể vì con mà tha thứ cho anh sao "
" Cảnh Dương là con trai của tôi,nó không liên quan gì đến anh cả "
" Nếu không có anh thì làm sao em có thể sinh nó ra được chứ "
Câu nói này của anh lập tức làm cho cô cứng họng, đúng là không có anh thì sẽ không có Cảnh Dương. Nhưng năm đó anh đã từng coi cô là vợ,đã từng có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này hay chưa.
" Anh có tư cách nhận lại Cảnh Dương sao "
" Tử Yên,anh biết là anh sai, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho hai mẹ con em không "
" Không cần đâu "
" Cảnh Dương cũng cần có ba mà,nó không thể sống thiếu ba được.Anh xin em đấy "
" Tôi nói anh mau cút đi cho tôi ’
Tử Yên hét lên rồi quăng cái ly xuống dưới đất,một âm thanh lớn vang lên khiến cho ai nấy chính sợ sệt.Cảnh Dương ở trong phòng cũng nghe thấy, thế là thằng bé liền chạy ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì.
" Mẹ,hai người sau lại cãi nhau "
"Không, không có,con mau vào phòng đi "
Tử Yên vỗ vai an ủi con trai mình nhưng thằng bé vẫn cứ đứng ở đó.
" Em và Cảnh Dương lên ghế ngồi đi,mấy cái này để anh dọn cho "
" Đúng vậy đó,con thấy sắc mặt của mẹ không đuợc tốt cho lắm.Mẹ nghe lời chú đi "
" Ờ "
Cô gượng gạo đồng ý rồi ngồi lên ghế,Cảnh Du thì lấy chổi quét đống miễng ở dưới sàn nhà …Qua mấy phút thì cũng đã xong,lúc này anh định lên tiếng nói chuyện với cô lần nữa nhưng lại bị Tử Yên cắt ngang.
" Anh mau về nhà đi,ở đây không hoang nghênh anh đâu "
" Tử Yên, anh không về đâu,anh muốn ở lại đây với em "
" Mẹ,hay là mẹ cho chú ở lại ăn cơm với chúng ta đi.Con thấy chú cũng dễ thương mà '"
" Con …"
" Tùy hai người "
" Haha…" nghe mẹ nói vậy thì thằng bé liền cười khúc khích,nháy mắt với Cảnh Du.
" Chú ơi,vậy là mẹ con cho rồi đấy. Chúng ta mau vào phòng chơi lắp ráp đi "
" Ừm,vậy chúng ta đi thôi '"
Cảnh Du cười cười rồi đi theo con trai vào phòng,căn phòng này là phòng của Tử Yên.Nơi này cũng không quá rộng,có một cái giường và tủ quần áo mà thôi.Ở bên cạnh thì có thêm bàn,ghế và vài phụ kiện linh tinh.
" Chú,lúc nãy hai người làm gì mà cãi nhau thế "
" Ừm,tại chú có lỗi với mẹ của con "
" À,vậy chú mau xin lỗi thì mẹ của con sẽ hết giận "
" Ừm " …
" Mà Cảnh Dương,con có thích chú làm ba của con không "
" Dạ thích ạ, nhưng mà mẹ sẽ không cho đâu.Lúc trước con và mẹ ở ngoại ô cũng có chú Chung Gia muốn làm ba của con. Nhưng lúc đó mẹ không chịu,và từ đó về sau mẹ không muốn nhắc đến chuyện này nữa "
" Nhưng mà con muốn có ba,lúc nào đi học còn cũng bị người ta nói là đứa trẻ không có ba,là đứa con được nhặt về "
" Cảnh Dương! Chú xin lỗi "
Anh đúng là 1 người cha tồi,vô trách nhiệm mà.Nó có ba,có gia đình đàng hoàng mà lại bị người ta nói,xỉ nhục như thế … Những câu nói này làm cho trái tim của anh nó vô cùng đau đớn, giống như là có ai đâm vào vậy.
" Không sao đâu,con đã quen rồi.Bây giờ có chú chơi cùng thì con cũng vui lắm rồi "
Cảnh Dương cười cười rồi ôm đống mô hình trong tay,nó cứ xếp đến xếp lui.Còn Cảnh Du thì ngồi đó ngắm nhìn con trai của mình,một lát sau thì lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh.
" Con trai, chúng ta chụp ảnh chung đi "
" Dạ được "
Hai người chụp chung rất nhiều ảnh,5 năm trước anh đã bỏ mặc cô ấy.Vậy cho nên hiện tại anh mượn bù đắp tất cả,anh phải cho con trai mình một gia đình trọn vẹn có đủ ba và mẹ.
Sau khi chụp hình xong thì cả hai cùng chơi lắp ráp với nhau,mà phải công nhận một điều thằng bé này rất thông minh chỉ có mấy phút trôi qua mà đã xếp thành công rồi. Đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh mà,cha thông minh thì đứa con này cũng không hề kém cạnh một chút nào cả.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]