Từ ngày hôm đó Mẫn Nguyệt đã có thêm một cái đuôi đi theo sau mình, chính là Lam Hi. Dẫn theo đó là việc Lạc Giao Giao ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng không phải là thăm cô mà là thăm thằng nhóc kia. Chuyện nay khiến Mẫn Nguyệt hơi buồn bực, nhận ra một sự thật rằng, mị lực của bản thân vậy mà không bằng một thằng nhóc!!!
Lam Hi đương nhiên rất vui vẻ, càng không muốn về, thản nhiên "cắm trại" ở bệnh viện, mỗi ngày đều được hưởng đãi ngộ đặc biệt của Lạc Giao Giao. Khi đó đều nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, khiến Mẫn Nguyệt hận đến nghiến răng. Còn vài ngày nữa là cô xuất viện, việc này, cô nhịn!
Mẫn Nguyệt ngồi trong phòng đột nhiên điện thoại có người gọi tới, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Lạc Vĩ Đình thì cô có phần kinh ngạc. Ngày đó sau khi anh cứu cô xong thì cứ cách vài ngày anh lại chạy đến bệnh viện thăm cô. Hai anh em nhà họ Lạc này quả thật khách quen ở bệnh viện luôn rồi. Mẫn Nguyệt ấn nút nghe, nhàn nhạt nói: "Anh Vĩ Đình?"
"Vết thương của em đã không sao rồi chứ? Nghe nói mấy ngày nữa em sẽ xuất viện?" Giọng nói của Lạc Vĩ Đình vẫn ôn hòa như vậy, luôn khiến cho người khác cảm thấy ấm áp.
"Đúng vậy, khỏe rất nhiều rồi, chạy nhảy tuyệt đối không thành vấn đề."
"Vậy thì tốt, sau khi xuất viện, không biết anh có vinh hạnh mời Nam Cung tiểu thư một bữa cơm không?"
"Hả? Chuyện này......" Mẫn Nguyệt hơi chần chờ, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-cung-chieu-em/3225277/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.