” Em biết không lần đó ở trước cổng trường không phải lầnđầu tiên hai ta gặp nhau. Bởi vì… kí ức thuở nhỏ của em khôngdừng lại ở gia đình, người thân,… mà nó còn dừng lại tạihình bóng của một người. ”
Hắn mở tròn hai mắt nhìn cô, dường như không thể tin vàođiều mình đang nghe. Nhưng rồi một lúc sau, gương mặt hắn dịu đi sự ngạc nhiên thay vào đó là nét trầm tĩnh thường thấy cùngvới nụ cười phớt nhẹ trên môi.
” Em kể đi, anh muốn nghe. ”
Cô thở ra, tiếp tục kể
” Từ khi sinh ra đến năm 8 tuổi chính vì địa vị của bản thân đã ấn định số phận ngay từ khi còn trong bụng mẹ đó là emphải học. Học hát, khiêu vũ, chơi nhạc, hội họa, thể thao, các môn văn hóa đến cả cách đi đứng, dùng bữa, nói năng cũng phải học. Ở lớp vì chán ghét bộ mặt giả dối của giáo viên, phụhuynh, bạn học mà em tự cô lập bản thân: Một mình, một góc,một chữ cũng không chịu hé răng… Cứ như vậy đến năm em bảytuổi, đó là trong một ngày mưa lớn có cả sấm chớp rất đángsợ! nhất là đối với một đứa trẻ nhỏ. Em không mang theo ô, bốmẹ bận, người hầu hẳn đã quên đón em mà trường lại đóng cửanữa nên em chạy đến đứng một mái che của một chòi bán hoa quả gần đó. Lúc ấy,con phố chẳng có ai, vắng lặng đến rợnngười, em đứng, đứng mãi đến ngủ quên lúc nào chẳng hay. Rồimột nam thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện, tuy không nhớ rõ mặtnhưng em lại không thể quên mái tóc người đó có màu đỏ rấtđẹp, đẹp vô cùng… ”
” Đ…đúng vậy! Thật ra đó mới là lần đầu tiên anh gặp em.Kia… là lần ta tái ngộ sau chừng đấy năm… Nói ra thực sự vôcùng buồn cười, anh lại luyến tiếc một cô bé có bảy tuổiđầu. Nhưng có lẽ sau mấy trăm năm lang thang, cô độc, anh cũng đã tìm được một ai đó hiểu mình… ”
Nói thêm vài câu nữa rồi cô cũng tự mình lái cuộc tròchuyện sang một vấn đề khác. Chỉ cần cô biết hắn chính là ânnhân của cô tám… à không… chín năm trước là đủ rồi! Ơn nghĩanày cứ để suốt đời cô từ từ trả.
” Shiki này, cái lần em với Will bày kế làm anh phát điênlên, anh có nói với em rằng: anh không hận… E… em cũng biết anhlà người rất tốt nhưng bản thân lại làm điều có lỗi như vậythật đáng xấu hổ… Em xin lỗi! Em chưa làm gì được cho anh ngoại trừ đem lại sự đau khổ và bất hạnh… Đứa con gái vô dụng nhưvậy… vì sao anh vẫn muốn ở bên em cơ chứ? ”
Hắn cười hiền
” Vì anh tin em! Và anh cũng tin chính bản thân mình có thểđem lại hạnh phúc cho em mọi ngày trong tuần, mọi tháng trongnăm,… thật lâu và thật lâu hơn nữa. ”
Cô như đứa con nít cứ bám víu lấy vấn đề này mà hỏi
” Anh có bao giờ nghĩ rằng anh cho em quá nhiều lời lẽ ngọtngào chưa? Hay anh có từng quan tâm mọi người nói anh miệng lưỡi mật ngọt hay không? ”
Và vẫn như thường lệ, câu trả lời của hắn làm cô vui và hạnh phúc rất nhiều
” Không! Ai cũng có quá khứ riêng của mình, em cũng thế. Quá khứ của em là chuỗi những ngày tháng buồn đau và đầy mùimáu tanh, hận thù,.. Có hay chăng chỉ là những lời động viênlúc em yếu lòng mà thôi. Vì vậy, anh muốn từ từ bù đắp choem. Có lẽ nó chẳng thể đủ đầy bởi anh không phải là cha, mẹ,anh trai em thế nhưng hẳn là cũng đủ một phần nào đó rồi đúng không? ”
Cô đứng dậy hướng mặt nhìn hắn nói thật to rồi nhảy chồm tới ôm hắn
” Anh biết sao không? Em yêu anh!!! ”
*
* *
Sáng hôm sau, cô liền nhận ra bản thân mình là một thảm họacủa thảm họa thời trang thế giới khi nhìn vào trong gương!!!! Ôi tưởng tượng của cô về bản thân ít ra cũng không kinh khủng đến nỗi này. Mái tóc xù rối đã vậy sợi tóc còn dính bê bếtvào nhau, cứng như đá vậy. Làn da-phương diện cô nghĩ là ổnnhất, thực tế xanh xao, khô nứt, sần sần trông rất rất khủngbố. Quầng thâm dưới mắt càng ngày càng lan rộn và đen xì.Người ta nói một người đàn ông tốt là người không ngại khingười phụ nữ mình yêu xuống sắc. Câu nói này hoàn toàn khôngthấm vào đâu với hắn a.
Cô tất bật chỉnh trang lại vẻ bề ngoài của mình còn hắntranh thủ làm cho cô ít điểm tâm và trà nóng. Sau vài giờ cuối cùng cô cũng tàm tạm hài lòng một chút. Mái tóc, áo quần,làn da đã được cải thiện không ít tuy nhưng vì thời gian dàitrải qua bệnh tật nên sự xanh xao, mỏi mệt vẫn không che giấuđược.
Cô ngồi thưởng thức chút đồ ăn nhẹ và uống một tách trànóng để khôi phục lại vị giác. Sau đó, cô mới thành thật nóichuyện tiếp với hắn
” Kì thực ngay lúc này là thời điểm thích hợp… em muốn nói với anh về gia đình thứ hai của em và dẫn anh đến gặp họ! ”
” Thực ra anh đây cũng chả có lỗi gì với em cả! Chỉ có vài lần cố trộm áo ngực, buổi tối đổ dầu ăn trên bậc thang để em ngã, chụp ảnh dìm những lúc em ăn mặc như con ăn mày,… bla…bla… ”
Sau đó…
” Anh thì cũng như nó thôi! Chẳng qua là vài lần đào hố làm bẫy ở giữa đường em chạy bộ buổi sáng, giả vờ vô tội dù đã phá nát vườn hoa của em…à… hình như còn cầm đèn pin chiếuvào mặt rồi thò đầu vào phòng em dọa ma lúc 12 giờ đêm,…Haizzz mà này, ở đây đứa nào đứa nấy đều có lỗi với em cả,không đếm nỗi lần đâu. Vì vậy, em có muốn kéo thì kéo tất cả bọn đây xuống địa ngục luôn cho nó cân à nha! ”
Sau đó nữa…
” Hehe anh đây không có xấu tính như họ nên em yên tâm! Nhiềulắm thì cũng chỉ có xáo trộn đống tài liệu 1000 tờ em đãsắp xếp, à… ừm… hình như còn bao nhiêu lần đấy mặc bộ đồcosplay cương thi dọa em chơi, ăn cắp tiền này, mượn em tiền màmột hay ba năm gì đấy chưa trả. Anh không nhứ rõ lắm hình nhưcòn nhiều nữa nhưng quên rồi! *cười lấy lòng* ”
” Mấy người… đi chết hết cho tôi!!!!… Á…đúng rồi! Kai!!! Anh có gây ra tội lỗi gì không? Khai ra mau! ”
Chàng trai tên “Kai” đó có thể nói là người đẹp trai nhất.Gương mặt như tạc tượng với những đường nét sắc xảo tinh tế,làn da rám nắng khoẻ mạnh không chút tỳ vết. Mái tóc đen được cắt tỉa qua loa vậy mà nhìn vẫn đẹp vô cùng… Dù có phải làngười thường hay không thì vẻ bề ngoài tuyệt mỹ như vầy cũngthật khó kiếm tìm. Đặc biệt, Kai là nhân vật duy nhất khôngquỳ, không lạy cũng chả khóc. Từ đầu đến giờ bình tĩnh, từtừ thưởng trà.
” Nghĩ lại xem: Tiền em thiếu, nợ em quỵt, tính em lười,… ailà người cho em tiền? Ai cho em quỵt nợ không nói tiếng nào? Ainấu buổi sáng khi em ngủ nướng? Ai… ”
” Thôi được rồi! “_cô ngắt ngang_ ” Em biết anh là số mộtrồi!!! Anh chẳng có chút xíu lỗi lầm gì cả, được chưa? ”
” Tạm được. ”
Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Hắn đi vào làm tất cảmọi người trừ cô mồm chữ A, miệng chữ O há hốc nhìn
” Vi… Vi à… xứ giả địa ngục đẹp trai vậy sao? Cứ tưởng chả còn ai có thể so bì với Kai nữa chứ! ”
Ôi trời ơi! Hắn ghen cái gì cơ chứ? Uy hiếp kiểu này sao côcó thể diễn tả hết được tầm quan trọng của Kai đại nhân đây?
” A…hèm… so với cái lũ người chỉ biết ném tiền qua cửa sổkia thì Kai tuyệt đối tốt hơn vô vàng. Ảnh coi như là người anhthân thiết của em. Và xin nhấn mạnh luôn: Kai không có hứng thúvới con gái!!! ”
Xong phần giới thiệu này không biết bao nhiêu dây thần kinh của cô bị kéo căng rồi lại dãn ra nữa… T^T
Đến lượt hắn nhận xét
” Sáu người thì hết hai là gay. Trừ anh ta-chỉ Kai- và em rathì toàn là những người tâm lý vặn vẹo, biến thái, mê trai,ngơ ngơ,… vân vân…và… vân vân… ”
Hai mắt cô long lanh long lanh như cún con. Shiki tuyệt quá! Mới nghe thế mà đã lĩnh hội được tất cả rồi!
Và cũng rất may mắn cô cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ chưa nói ra… nếu không, hẳn sẽ bị tập thể ném đá toe tua vì cái tộiphản bội đồng đội.
Đột nhiên, Luke siêu biến thái đi vào với gương mặt cúi gầm khó hiểu.
Mà cũng chẳng bao lâu sau đó, anh chàng Will vô tư hồn nhiênnhư thằng điên xuất hiện với một màn đá cửa rất chi là hoànhtráng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]