Thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cuộc cả ngày hôm nay ngoài việc bầu bạn với chị Điệp Điệp, tôi vẫn thu mình lại, không nói chuyện với ai. Hơn nữa, họ cũng rất khó gần à. Tôi cũng không biết mình nên ra sao nữa.
Tách tách tách!
Ôi mẹ ơi, trời mưa ư? Chết thật, tôi không có mang ô.
Tôi đứng trong trường, vươn tay ra hứng những giọt mưa ngoài trời. Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt, tôi định chạy ù ra thật nhanh nhưng ngay lập tức ông trời giáng mưa xuống thật to, cứ như cố tình cản trở việc tôi về nhà.
Tôi đành trở lại phòng y tế, hi vọng có thể mượn chị Điệp Điệp cái ô. Nhưng mà sự tình nó không đơn giản như vậy.
"Chị già, mau đưa tôi cái ô!"
"Thằng nhóc hỗn xược, em gọi ai là chị già?"
"Thì đưa ô đây. Tôi còn về nhà à. Hôm nay tên Trần Hạo Nam không đón được tôi."
Vừa mới mở cửa đi vào, đập vào mắt tôi đã là cảnh 'chiến tranh chị em' của hai chị em họ Lôi. Tôi toát mồ hôi hột đứng đờ đấy nhìn, không dám lên tiếng vì sốc.
"Ủa, Trúc Y? Em vào đây từ khi nào vậy?"Cuối cùng chị Điệp Điệp cũng nhận ra sự tồn tại của tôi.
"À... em..."Tôi đang định trả lời thì nhìn thấy cái liếc sắc bén của Lôi Vĩ Vĩ quẹt qua người tôi.
"Đồ xui xẻo, sao lại là cô?"Lôi Vĩ Vĩ đùng đùng chỉ vào mặt tôi. "Cô vào đây có ý định gì? Tôi bảo cô đừng bám theo tôi cơ mà."
Hic hic,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-ben-anh/3094804/chuong-1-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.