Năm ngày ở bệnh viện thì tiểu Quân được xuất viện về nhà. Mấy ngày hôm nay Sở Kiều Ân luôn bên cạnh cậu, một phần vì lo lắng, một phần vì muốn cho cậu cảm nhận được hơi ấm tình thương của cô. Biết rằng cô không phải là mẹ ruột, cô cũng không có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng cô đã móc hết ruột gan của mình để yêu thương, nuông chiều, chăm sóc. Tình thương cao cả, không quản cực nhọc mệt mỏi, không mục đích...tuyệt đối và chân thành.
Phó Tôn Trạch và tiểu Quân đi vào căn hộ cao cấp của họ, cô cũng lang thang trở về căn hộ của cô. Đoạn đường đi cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, áp lực đè nén lên tấm thân mảnh khảnh của cô.
Cô có nên mở lời với Phó Tôn Trạch hay không?
Liệu anh có cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau hay không?
Mỗi câu Sở Kiều Ân đặt ra như nhưng vết cứa vào lòng, vào tâm trạng của cô. Vốn dĩ cô chẳng là gì, có phải quá khập khiễng rồi không?
Anh là một đại luật sư, phó tổng tập đoàn Vũ Thị, tuổi trẻ tài cao, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, mấy hôm ở trong bệnh viện cô đã nhận thấy.
Cô giáo của tiểu Quân ngày nào cũng đến hỏi han quan tâm, mua đồ chơi, nấu ăn đem đến. Mấy cô y tá trong bệnh viện cứ nhìn trộm anh rồi ngại ngùng đỏ mặt, đặc biệt chăm sóc cho tiểu Quân. Sở Kiều Ân cô là người từng trải, một cử chỉ nhỏ của họ cô đã nhận ra.
Sở Kiều Ân mở cửa bước vào căn hộ của mình, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-tong-trao-anh-mot-tinh-yeu/435728/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.