Thiên Ý gật đầu muốn nói gì đó lời chưa ra khỏi miệng đã trông thấy dáng người quen thuộc, hắn chầm chậm bước tới trước mặt cô, đôi bàn tay lạnh ngắt khóa chặt hai vai cô.
“Cuối cùng thì anh cũng gặp lại em rồi. Có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?”
Thiên Ý vùng vẫy, cô la lên: “Đồ điên khùng, anh mau buông tôi ra.”
“Không anh sẽ không buông em thêm một lần nào nữa đâu.”
Hữu Danh bóp mạnh hai đầu vai Thiên Ý, như có như không mà than thở.
“Em có biết mấy ngày nay anh đã chạy khắp nơi tìm em không, anh lật tung cả thành phố nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng em. Vì sao em lại ngốc đến vậy? Gặp chuyện nên tìm anh đầu tiên chứ. Em theo anh về đi Thiên Ý, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.”
Đối mặt với Hữu Danh Thiên Ý đã không còn chút kiên nhẫn nào, cô kinh tởm đến mức mỗi khi nghĩ đến hắn cổ họng sẽ sinh ra cảm giác nhợn ụa buồn nôn.
“Theo cái đầu anh, nên nhớ chúng ta chia tay rồi, theo dõi người khác như vậy là phạm pháp đấy.”
Cô cương quyết gạt hắn ra khỏi cuộc đời mình.
“Theo dõi và cầu xin càng làm tôi thêm ghê tởm anh hơn, không biết năm đó tôi bị gì mà nhìn trúng người như anh, mỗi khi nghĩ lại đều khiến tôi rất bực. Xin anh đấy tha cho tôi đi! Anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi nghe theo lời anh.”
Thiên Ý đứng dậy bỏ về, cô sửng sốt nhìn vào bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-thien-pho-y-hop-dong-voi-tong-tai-ac-ma/2677837/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.