Phó Mặc không thích Thục Ý! Hắn đã chắc chắn điều này hàng trăm lần.
Chính Thục Ý đã tiếp cận hắn, cô ta đến buổi tiệc cùng một người đàn ông tầm ba mươi tư tuổi sau đó bỏ rơi ông ta để tiếp cận hắn.
Nói thật hắn còn chẳng nhớ tên cô ta, điều duy nhất Phó Mặc nhớ là cô ta chung trường đại học với Thiên Ý.
Những ngày Phó Mặc trở thành bạn trai trên danh nghĩa của Thục Ý hắn đều chu cấp tiền đầy đủ cho cô, thi thoảng sẽ tìm cớ ghé qua ký túc xá mượn cớ gặp Thục Ý cốt để vô tình nhìn thấy Thiên Ý.
Bất tri bất giác Phó Mặc ẩn nấp bên cạnh cô hai năm, trong hai năm đó hắn đã mường tượng đến lần gặp cô hàng triệu lần.
Phó Mặc nằm dài trên sofa, ngửa cổ thở dài mệt mỏi, thuận miệng hỏi cô ả tiếp rượu.
"Nên làm thế nào với một người không thích mình đây?"
"Nếu anh thích cô ta thì cướp về."
"Cướp một cái xác à?"
Cô ả nhoẻn miệng cười: "Không nghĩ anh là loại người đấy. Cướp cái xác vẫn tốt hơn là không có gì, đúng chứ?"
Bàn tay cô ả chạm vào đũng quần hắn, gương mặt nịnh bợ này từ lâu Phó Mặc đã ngán ngẩm.
Hắn đã từng đánh giá thấp tình cảm cô dành cho người thân, khi cô chủ động đến tìm lòng Phó Mặc sinh ra hai cảm giác trái chiều.
Giữa lựa chọn ở lại và rời đi, hắn đã chọn ở lại. Ngoan cố nắm chặt cơ hội cuối cùng. Nói hắn độc ác đê tiện cũng được, vì Phó Mặc chưa từng xem mình là người tốt. Hắn chỉ biết trước mắt Thiên Ý tứ cố vô thân, chơi vơi như chính hắn năm xưa. Hắn cũng biết giữa hai người không phải lương duyên mà là nghiệt duyên.
Vậy thì đã sao? Phó Mặc không tin điều đó, vận mệnh của hắn nằm trong tay hắn.
Phó Mặc muốn một lần cãi lại ý trời, thuận theo ý mình.
Đáng hận nhất là hắn không thể kiềm chế được hành động của mình. Mỗi khi nhìn Thiên Ý Phó Mặc đều nhớ về người đàn bà năm xưa, nhớ về đám cặn bã làm nhục mẹ mình.
Phó Mặc thật sự không cố ý, hắn rất đau lòng, rất cắn rứt. Hắn muốn giải thích nhưng không ai lắng nghe cả.
Thiên Ý căm hận, sợ hãi, xa cách hắn. Cô thà dây dưa với người cũ chứ chẳng muốn nhìn hắn lấy một giây.
Thiên Ý nói không thích hắn hung dữ với cô, không thích hắn dùng vũ lực. Hắn chịu đựng từ tốn thay đổi, chỉ mong cô công nhận.
Phó Mặc đã từng rất vui khi Thiên Ý gần gũi cư xử dịu dàng hơn với mình, dù chỉ là một nụ cười vô ý của cô cũng khiến lòng hắn ngập trong sắc xuân.
Lần đầu tiên hắn thích người khác không hề có kinh nghiệm, mọi thứ đều làm theo bản năng. Hắn rất muốn quan tâm, lắng nghe Thiên Ý. Chỉ cần cô nói không thích hắn sẽ bỏ, là thứ cô thích hắn sẽ mang về.
Phó Mặc trân quý Thiên Ý hơn bất cứ ai, vì thế khi chứng kiến Thiên Ý bị một gã rác rưởi bỡn cợt, Phó Mặc đã nghĩ đến việc đánh chết gã.
Phó Mặc không thích giao thừa, vì sẽ làm hắn nhớ đến mẹ. Cũng chính vào đêm giao thừa đó hắn ở bên cô, vì sợ Thiên Ý cảm thấy cô đơn.
Những món ăn cô làm, những nụ cười nở trên khóe môi đều là giả dối, cô lấy lòng hắn chỉ vì lo cho an nguy của ba mình. Phó Mặc biết nhưng giả vờ không biết. Thiên Ý ở cạnh hắn là đủ rồi, thật lòng hay không Phó Mặc hoàn toàn không quan tâm.
Trong suốt một năm qua chẳng lẽ những gì hắn làm đều không thể cảm hóa một người sắc đá như Thiên Ý? Hoặc ít nhất là niềm tin. Thiên Ý không hề tin hắn, cô sẵn sàng tin người ngoài đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn.
Cái chết của Hữu Danh có liên quan đến Phó Mặc không? Có chứ! Hắn đã từng nghĩ đến việc giết Hữu Danh, cho đến khi biết việc Hữu Danh đang giấu giếm. Phó Mặc đã buông bỏ ý định đó.
Hắn nào có tư cách trách móc, chỉ trích một kẻ giống như mình. Suy xét cẩn thận Phó Mặc còn thậm tệ hơn Hữu Danh gấp chục lần.
Hắn không thể mắng, không thể đánh Thiên Ý, đánh cô Phó Mặc sẽ đau lòng. Hắn chỉ có thể dằn xuống cơn thịnh nộ, mang theo ấm ức tìm chỗ xả giận.
Phó Mặc không hề nghĩ đến việc phản bội, tổn thương cô. Đưa Thanh Ly về cốt để trêu tức Thiên Ý, nếu biết được âm mưu trong đầu Thanh Ly, Phó Mặc sẽ không để cô ta đến gần Thiên Ý.
Thuở bé Phó Mặc từng mơ đến gia đình trọn vẹn, thậm chí khi hận thù bao quanh, một góc nhỏ trong tiềm thức Phó Mặc vẫn mơ đến gia đình hạnh phúc.
Hôm nay khi biết tin Thiên Ý mang thai, Phó Mặc đã ngẩn người nhiều giờ đồng hồ. Không phải hắn sợ, hắn im lặng vì bận bịu vẽ lên kế hoạch tương lai.
Thiên Ý ghét hắn, có thể sẽ bỏ cái thai.
Phó Mặc yêu cô, rất muốn giữ lại cái thai.
Thiên Ý nói sẽ giữ lại với điều kiện, Phó Mặc chẳng cần suy nghĩ gì vội vàng đồng ý. Để cô tư do, thoát án cho ba cô tất cả đều được.
Giây phút đó Phó Mặc thật sự chấp nhận tha thứ cho ông ta vì đứa trẻ.
Suốt mười năm mất ngủ Phó Mặc cuối cùng đã có thể ngủ ngon, thế nhưng mộng đẹp chưa kéo dài được bao lâu, ác mộng lại rục rịch tìm đến hắn.
Phó Mặc nhận được cuộc gọi lạ, đối phương nói gì đó rất nhiều, nhiều đến mức lồng ngực hắn nhức nhối.
Đời này Phó Mặc thật sự không thể quên khung cảnh ám ảnh ngày hôm đó. Thiên Ý nằm trên sàn nhà bụi bặm, không mảnh vải che thân, cô chảy rất nhiều máu, đó dường như là dấu hiệu của sự kết thúc.
Đây có phải là hình phạt ông trời ban cho hắn không? Vì hắn đã làm quá nhiều chuyện ác, cho nên mới nhận lấy quả báo như ngày hôm nay.
Nếu đó là sự thật vì sao hình phạt kia không giáng xuống đầu hắn, vì sao nhất định phải là Thiên Ý? Cô vô tội, đứa trẻ kia cũng vô tội. Chỉ có hắn tội lỗi đầy mình, chỉ có hắn mới đáng chết.
Phó Mặc sợ phải đối mặt Thiên Ý, hắn chạy trốn rất lâu. Cho đến khi quay lại Thiên Ý không muốn bên hắn nữa rồi.
Thiên Ý giết người. Chuyện hoang đường gì vậy? Bọn họ đang trêu đùa hắn có phải không? Dù có cầm dao dí lên cổ, Phó Mặc nguyện đứng về phía Thiên Ý.
Cô lương thiện như thế sao có thể nhẫn tâm giết người? Đó còn từng là bạn thân cô ấy.
Những tưởng chỉ có ở bên Phó Mặc mới là hạnh phúc của Thiên Ý, nhưng Phó Mặc đã nhầm. Tất cả tổn thương bất hạnh Thiên Ý nhận được đều xuất phát từ hắn.
Thiên Ý trách hắn, nói hắn nhiều thủ đoạn, tước mất sự tự do của cô, hối hận vì từng đến tìm hắn. Thiên Ý nói rất nhiều cũng khóc rất nhiều.
Phó Mặc bất lực rồi! Hắn không có bất cứ lời giải thích nào, Thiên Ý nói gì cũng đúng cả.
Đáng lẽ ra hắn không nên xuất hiện, không nên vấy bẩn lên cuộc đời tươi sáng của cô. Phó Mặc hối hận, hắn muốn xin lỗi, muốn ôm cô thật lâu nhưng Thiên Ý quay lưng đi rồi. Cô nói kiếp sau không mong gặp lại hắn, không muốn cả hai là gì của nhau.
Cần gì đến kiếp sau? Thiên Ý giận đến thế, rất có thể ngày mai sẽ cắt đứt quan hệ với hắn.
Giữa bọn họ liệu còn có ngày mai không? Thiên Ý nói đúng, ngày mai đã kết thúc thật rồi.
Phải hận một người đến mức nào mới dùng cái chết để chạy trốn người đó?
"Thiên Ý à! Anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi! Em đừng giận anh nữa được không em?"
Phó Mặc chạy trốn người ngoài, chui rúc trong phòng, một mình ân hận, một mình khóc.
Phó Mặc uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, hắn không thể chấp nhận sự thật rằng Thiên Ý đã chết.
Đến cuối cùng Thiên Ý vẫn là chấp niệm trong đời Phó Mặc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]