Chương trước
Chương sau
- haiz...
Thiên Long thở dài chả biết làm sao, khi nãy tình thế nguy cấp quá không dùng không được, Ma thể bị thương mới hồi được có tám thành thực lực, vừa rồi tình thế nguy cấp đã bay hết bảy thành công lực, còn lại một thành chỉ đủ để chạy.
Thiên Long khổ thân không biết khóc đi đâu, ngươi nói các ngươi lao lên khoảng trăm tên là được rồi a, ba trăm đứa lên Thiên Long không giết hết không được, nếu thực lực mà đủ cậu ta tuyệt sát hết làm gì còn có kẻ nào biết hai chữ trọng thương, nếu không đánh hết hơn ba trăm tên uy danh không đủ chấn nhiếp quần hùng nơi đây, thất thế một cái một đống Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Hóa Thần cấp độ nó lao lên, không cần đánh Thiên Long tự giác đưa cổ ra, đánh thế quái nào cho được, vì thế lao lên bao nhiêu Thiên Long cắn răng giết hết bấy nhiêu.
- của ta...
Nhìn đám không đủ Thẻ Ngọc vẫn có thể cử động, bọn chúng tranh nhau chém nhau nhặt thẻ ngọc làm Thiên Long có chút chột dạ, xem ra đúng là mình làm công ích hơi bị lớn, quả này ra bên ngoài cũng rất nhiều người thương nhớ Thiên Long a!
_ Vú Vú Vú…
Từng cột sáng xanh dần dần biến mất, những cột sáng xanh đại diện cho kẻ không đủ thẻ ngọc, bọn họ dần dần biến mất khỏi nơi mạng người như cỏ rác này, cầm cự được đến bây giờ cũng coi như là may mắn đi, bởi những người không đủ thẻ chứng tỏ thực lực còn quá kém, kinh nghiệm phối hợp với đồng đội còn chưa có, không bị giết đào thải ra ngoài cùng với thương thế chín mươi phần trăm là may rồi, nay bị đào thải ra ngoài nguyên vẹn coi như tốt số.
~ Vù Vù Vù….
Những cột sáng kim sắc bắt đầu biến mất, đại diện cho những võ giả đủ số thẻ trên đầu cũng dần mất, không gian không lâu sau đó liền trở về một nơi không còn tiếng chém giết.
không gian không còn võ giả cũng hóa thành một tia sáng biến mất, sinh ra và mất đi, biến mất bảo tồn và tu dưỡng để lần sau võ giả thế hệ sau xài tiếp!
~ ừm!
Thiên Long được chuyển đến một không gian u ám, nơi đây bóng tối chiếm là phần lớn, nói chung ánh sáng nơi đây chỉ so sánh được với bên ngoài khi trăng tròn thôi, đủ để nhìn mọi thứ ở khoảng cách gần.
~ Hư Huyễn nàng có đây không?
Thiên Long lo lắng mười phần, con bé này tuy rất thông minh, nhưng nơi đây thực lực vi tôn, để con bé long nhong chỗ khác hoàn toàn không yên tâm chút nào.
~ hù! Hì hì…
Tự dưng nghe lại tiếng cười quen thuộc, một đôi tay trắng ngần ôm lấy cổ Thiên Long thở dài nhẹ nhõm, may quá được dịch chuyển có đôi có cặp đàng hoàng.
~ ngươi nhớ ta có đúng không? Hì hì…
Hư Huyễn như một cô nàng tinh nghịch rên rỉ bên tai Thiên Long, đúng là lúc nãy không thấy Thiên Long nàng cũng hoảng không kém, cho đi với Thiên Long thì đâu đâu cũng được, còn đi một mình nàng còn đứng không nổi đó chứ, người ta trong cung được cung phụng như tiên giáng trần, tự dưng bị đẩy vào một nơi âm u như này chắc khóc luôn, may sao nơi đây tối tối không ai thấy.
~ đi thôi, đi tìm đám Lang Khắc Hàn nào!
~ dạ!
Thiên Long tìm hiểu nửa ngày thì nhận định, nơi đây là một không gian nào đó, địa hình núi cao nhấp nhô không có bằng phẳng như bên tầng dưới, khi vào Thiên Long chưa có tìm hiểu luật lệ tầng này, cần phải tìm đám Lang Khắc Hàn để hỏi rõ, nếu không chỉ có bị loại là nhanh!
~ Thiên Long, ra bên ngoài ta một nơi ngươi một nơi, ngươi nhất định phải nhớ tới ta! Bởi ta sẽ rất nhớ ngươi nên ngươi phải nhớ ta, như vậy mới công bằng!
~ ý nàng là sao?
Nghe Hư Huyễn nói vậy Thiên Long có chút lo lắng.
~ aiz… không phải ngươi rất thông minh sao? Có thế cũng không nghĩ ra, khi hai ta vào đây đã nộp phí qua cửa á, trong Cung biết ta tiêu tiền ở đâu chắc chắn sẽ đến tìm, ta dám chắc bây giờ bên ngoài người của Cung đang đứng chờ sẵn rồi! Chỉ chờ xác ta bị đào thải ra rồi khiêng về thôi!
Hư Huyễn bực bội hết sức, cái gì cũng khôn mỗi cái bảo vệ nàng lại như tên ngốc, ngốc có thương hiệu luôn.
~ à ra vậy, không sao, nàng về cũng được, có dịp ta sẽ ghé thăm!
~ ngươi thật vô tâm!
Hư Huyễn lại dỗi rồi, Thiên Long cõng cô nàng vừa đi vừa vã hết nước bọt, ngày nào cũng xin được xem khuôn mặt sau lớp mặt lạ nàng đến tám vạn lần, lần nào cũng bị từ chối một cách rất lạnh lùng, ngay cả giày Thiên Long cũng cởi hết, thiếu điều chưa cởi quần với áo cô nàng thôi, ấy thế không cho xem mặt là không cho xem.
~ lúc vào nàng có đọc được luật lệ ở tầng này không?
Thiên Long giữ một tia nhỏ nhoi hi vọng, chỉ mong Hư Huyễn có thể biết luật chơi cái nơi này.
~ đương nhiên, bổn cô nương là ai cơ chứ… Ta quên rồi!
~ nàng…
Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, đi theo Thiên Long không được cái gì chỉ học được cái vô sỉ của cậu ta là giỏi.
Rất may đám Thiên Long và đám Lang Khắc Hàn không lo lạc mất nhau, bởi sao ư? Kaka… ở tầng bên dưới họ đã chia ra mỗi người cầm một miếng Đá Truyền Tin, không được cái gì chỉ được cái hút là giỏi, Thiên Long đi theo hướng mà đá Truyền Tin hút lại, nó sẽ hút cái nào mạnh nhất gần nhất nó hút trước, gặp được nhau nó mới bắt đầu hút những phần khác xa hơn. Cứ gần ưu tiên trước.
~ lão đại a cuối cùng cũng gặp được ngươi!
Đầu tiên là nhóm Tùng Khúc và Phạm La La, họ cũng đi theo Đá Truyền Tin, Thiên Long tìm họ họ tìm Thiên Long, hai cái hợp lại rất nhanh thôi, đám Tùng Khúc cũng không biết thông tin gì về nơi đây, mọi người lại bắt đầu vắt chân lên cổ đi tìm đủ nhóm.
Rất nhanh may mắn Lý Kiệt và Triệu Mẫn đã góp mặt, mọi người trong đêm nghỉ ngơi một chút, nữ nhân yếu đuối để họ ngủ trên lưng mọi người lại đi tìm tiếp, không tìm không được, một là thông tin không có, hai là nơi đây u ám nguy hiểm, mất một người cũng không được, như vậy khi thoát được khỏi đây người bị đào thải sớm sẽ vô cùng thiệt thòi. Tuy cơ duyên tầng một không đến với nhau, nhưng biết đâu tầng hai và ba lại khác.
~ lão đại ngươi làm ta thật là mất ăn mất ngủ a…
Lang Khắc Hàn cõng Hỏa Linh Nhi thấy Thiên Long muốn rớt nước mắt, quá kinh khủng, khi trước không biết Thiên Long thì thôi, nay biết Thiên Long bá đạo, tự dưng không có Thiên Long ở bên cảm giác như có ngàn vạn con mắt nó cứ măm me nuốt một miếng mất xương, Thiên Long là trụ cột tinh thần a…
~ ngươi biết luật nơi đây mau nói.
Nghe Tùng Khúc hỏi Lang Khắc Hàn bỏ Hỏa Linh Nhi xuống đất ngớ ra, hắn hỏi lại:
~ các ngươi khi vào đây bị mù hay sao? Cái biển nội quy nó to như cái hồ nước mà không nhìn rõ à?
~ Rầm Rầm...
Mọi người tức giận xắn tay áo lao lên đấm Lang Khắc Hàn một trận tơi bời hoa lá, đấm cho Hỏa Linh Nhi nhìn mà còn thấy rớt cả nước mắt vội vào can ra, này thì cái tội nói thì không nói dám sỉ nhục bọn họ.
~ các ngươi đã gặp con quái vật nào chưa?
Nghe Lang Khắc Hàn nấp sau Hỏa Linh Nhi nói vậy cả đám ngớ ra, quái vật gì ở đây? Từ hôm qua tới nay làm gì gặp cái bóng ma nào đâu? Hoàn toàn bình yên vô sự luôn a.
~ hoàn toàn sóng yên biển lặng như đi ngắm cảnh, không gặp chút yêu thú nào!
Triệu Mẫn nói hộ mọi người.
~ cái cái gì cơ??? Không gặp một con nào luôn hả? Các ngươi ăn phân chó gì hên vậy?
Lang Khắc Hàn đã không nói thì thôi, nói ra một câu là mọi người lại rục rịc nắm tay siết chặt kêu rộp rộp rộp… Nghe như pháo nổ, mắt ai cũng đỏ ngầu lên, chỉ cần Hỏa Linh Nhi lượn qua một bên là Lang Khắc Hàn xác định bị đấm cho đào thải khỏi nơi đây luôn.
.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.