Chương trước
Chương sau
Do Tuyết Hàn Mặc cường thế giết người mở đường quá đột ngột, phải cả chục phút sau khi Tuyết Hàn Mặc rời khỏi gia tộc ra tới bên ngoài, ở gia tộc họ Tuyết mới bắt đầu hội tụ đủ cao thủ để truy tìm, Tuyết Tinh Thần đang ở Bắc Kinh còn hai vị lão tổ tung tích không có, chỉ có các vị trưởng lão thôi, Bát đại trưởng lão thì chửi có tứ đại trưởng lão ở gia tộc, việc truy bắt Tuyết Hàn Mặc vẫn đủ rồi.
- nhị ca nơi đây là nơi đâu?
Nghe tiểu muội hỏi, Tuyết Hàn Mặc nhíu mày suy nghĩ chút nói:
- hình như chúng ta gần vào rừng rồi, giáp biên giới với tỉnh Hồ Bắc.
Địa điểm mà gia tộc họ Tuyết đặt là một nơi khá hẻo lánh, nhưng lại có phong thủy tốt nhất Thành Phố Trùng Khánh, Tuyết Hàn Mặc đã chạy được ba ngày, ngày nào cũng vừa ăn vừa chạy, hắn biết chỉ cần mình nghỉ ngơi thở dốc một cái thôi nhất định sẽ có một trong Bát đại trưởng lão đuổi giết tới.
- đứng lại!
Một giọng nói khàn khàn nặng nề vang lên, tim Tuyết Hàn Mặc giựt mạnh một cái, ngay phía trước cậu ta là một thân ảnh quen thuộc, Nhị trưởng lão tự xưng Hiên Viên lão nhân.
- Nhị lão, ngài có thể tha cho chúng con có được không?
Tuyết Hàn Mặc run run hỏi ý kiến, Tuyết Băng Băng thì hoàn toàn làm thinh đi ra chỗ khác không thèm nhìn tên trưởng lão này, đối với nàng gia tộc là thứ ghê tởm.
Hiên Viên Lão Quái thở dài nhìn Tuyết Hàn Mặc nói, trong lời nói chưa mười phần thất vọng:
- tại sao ngươi lại ngốc vậy hả? Công sức bao năm ta một tay dìu dắt ngươi tranh đấu với đại trưởng lão, không ngờ ngươi lại nhất thời đạp đổ toàn bộ!
Không nghi ngờ gì nữa, tên Hiên Viên lão Quái này là thế lực chống lưng cho Tuyết Hàn Mặc, dù Tuyết Băng Băng có bị phế vậy vẫn không sao, vẫn còn bảy thành yếu tố của Nhị trưởng lão Hiên Viên Lão Quái này nữa.
- con không thể vì quyền mà bỏ rơi tiểu muội! Ngài cũng biết ngoài phụ mẫu tiểu muội đối với con quan trọng thế nào mà?
Tuyết Hàn Mặc quỳ xuống hướng Hiên Viên lão cả mặc, dù sao đi nữa cũng đừng hòng động vào muội muội hắn.
- haiz...Trẻ nhỏ chưa trải...
Hiên Viên Lão Quái thở dài một hơi, sau đó lão quay lưng về phía Tuyết Hàn Mặc.
- đa tạ... Đa tạ lão nhân gia...
Tuyết Hàn Mặc người thông minh đương nhiên biết nhị trưởng lão có ý tha cho mình và tiểu muội một mạng, lạp tức bế Tuyết Băng Băng chạy đi cùng 35 tên tùy tùng còn sống.
Dù sao đi nữa Hiên Viên Lão Quái cũng một tay nâng đỡ Tuyết Hàn Mặc, không có tình thì cũng có nghĩa, lão coi Tuyết Hàn Mặc như cháu trai của mình vậy, bây giờ nhân tâm bắt Tuyết Hàn Mặc về chịu tội lão không làm được, chả lẽ Tuyết Hàn Mặc có tình bỏ tất cả cứu Tuyết Băng Băng, lão lại vô tình bắt về, hỡi thiên hạ tình cảm là gì? Tình Yêu, Tình Cảm, Tình Thân, tình thù,...
Vào tới một khu rừng mọi người nghỉ ngơi một chút, phải có sức mới chạy tiếp được a.
- tiểu muội ăn chút thịt đi, mấy ngày nay ngày nào muội cũng ăn có mỗi một bữa, đã thế chỉ được mấy miếng nhỏ như mắt muỗi vậy.
Tuyết Băng Băng mấy ngày nay suy nghĩ đau nhức đầu luôn, bây giờ mình phải đi đâu? Thiên Long đang ở nơi nào? Khi gặp lại Thiên Long nhất định mình phải ôm thật chặt, khóc thật lớn.
...
Ở một nơi khác Thiên Long vừa mới tới, ba tuần trời di chuyển, tìm kiếm tung tích gia tộc họ Tuyết làm Thiên Long sốt ruột đỏ mắt.
- xem ra phía trước là gia tộc Tuyết Băng Băng rồi.
Phía trước chính giữa hai ngọn núi sừng sững là một kiến trúc nguy nga tráng lệ, phong thủy cực đẹp, san phẳng một ngọn núi làm địa bàn, gió lúc nào cũng có nhưng không quá mạnh, ánh sáng chan hòa thế đẹp quanh năm, phương vị bát quái vừa vặn bổ sung cho nhau, Thiên Long phải cúi đầu nể đứa nào kiếm được một nơi phong thủy tốt như vầy, quá bá đạo.
cợt xoài...
Thiên Long lập tức kiếm một bộ y phục người hầu lẻn vào trong, vào cái đầu tiên Thiên Long nhảy ngay vào nhà bếp, vậy mà nhà bếp lại không có ai, lấy chút nhọ nồi bôi lên mặt Thiên Long lại đi ra ngoài xem tình hình.
Vừa đi ra bên ngoài cổng Thiên Long gặp một tên hầu khác, lập tức Thiên Long tỏ ra thân thiết vỗ vai tên đó hời ôn hòa:
- huynh đệ có khỏe không?
Tên gia hỏa đang cầm một cái khay thở dài đi vào bếp, vừa thấy Thiên Long hắn nhíu mày:
- ta hình như chưa thấy ngươi bao giờ thì phải?
Thiên Long chán ngán thở dài đau khổ:
- huynh đệ ngươi cũng biết mấy ông cấp trên có chút khó tính mà, hơi động tý là đuổi việc, ta người mới cũng không biết có trụ được vài tháng không đây.
Theo Thiên Long coi phim cộng với trải nghiệm sương sương ở cái đất nước này, cậu ta kết luận thường nhất định bọn cấp trên sẽ đè đầu cưỡi cổ cấp dưới.
Vừa nói cái vào đúng trọng tâm, tên gia hỏa kia cũng thở dài đồng thanh không nói gì, nhất định là đụng đến nỗi đau của hắn đây mà.
Thiên Long hỏi:
- huynh đệ không biết ngươi biết chỗ công chúa Tuyết Băng Băng ở đâu không nhỉ?
Gia hỏa kia thấy Thiên Long hỏi vậy ngớ ra, hắn tỏ ra nghi ngờ nhìn Thiên Long:
- ngươi thật sự không biết?
Thiên Long cảm giác mình sắp bại nộ đến nơi lập tức nói bừa:
- thú thật ta mấy hôm nay toàn ở sau viện rửa chén tưới rau gánh nước, một mình ta chơi với ta cả mấy tuần nay không gặp ai hết, ta thực sự không biết chút gì a!
- à thì ra là vậy!
Gia hỏa được câu trả lời khá thuyết phục cũng tin luôn, dù sao phía sau nhà bếp chỉ có lính mới vào mới phải ở đó, còn lại hầu như không ai thèm, công việc gánh nước bổ củi... Cứ lủi thủi làm một mình vừa cực vừa buồn.
- ta nói cho ngươi biết một tin tức trọng đại!
Thiên Long nghe vậy tỏ ra háo hức:
- không biết tin gì mà khiến huynh thần bí vậy, tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe.
Gia hỏa thấy Thiên Long một huynh hai huynh khoái khoái lâng lâng, lập tức ghé tai Thiên Long nói nhỏ:
- công chúa Tuyết Băng Băng không còn ở đây nữa rồi!
Thiên Long nghe vậy ngưng mày hỏi:
- không phải vài ngày nữa công chúa sẽ cưới sao? Đáng lẽ theo phong tục nàng ấy phải ở trong nhà chứ?
- aiz... Ngươi nghe ta nói hết đi nào...
- được được được...
Gia hỏa kia nói tiếp:
- gần ba ngày trước ngũ hoàng tử đột nhiên dở thú tính đến phòng công chúa Tuyết Băng Băng đòi hiếp nàng, khi chuyện gần thành cơm đột nhiên nhị hoàng tử đập cửa lao vào, đánh cho ngũ hoàng tử phế toàn bộ các đoạn xương, chưa dừng lại đó nhị hoàng tử còn phế luôn đan điền ngũ hoàng tử, để ngũ hoàng tử không thể tự chữa thương, đến bây giờ bát trưởng lão đang truyền chân khí để nối xương cho ngài ấy.
- sau khi phế ngũ hoàng tử, nhị hoàng tử đã đem công chúa một đường thẳng hướng Bắc bỏ chạy khỏi gia tộc, đi tới đâu phàm là kẻ cản đường đều giết hết, tuy bây giờ nhị hoàng tử là tội nhân của gia tộc, nhưng trong mắt đám nô bộc như chúng ta ngài ấy đích thị là anh hùng cái thế... Ể người đâu?
Tên gia hỏa này đang hừng hực khí thế kể chuyện, quay qua Thiên Long thì chả thấy ai nữa làm hắn tức điên lên, một tên nhà bếp mà dám bỏ đi không xin phép hắn, vô lễ hết sức.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.