Chương trước
Chương sau
Tận mắt tận tai nhìn người mình thích ân ái với người khác đúng là một cách tra tấn độc ác, Liễu Linh phải cố kiềm nén sự uất hận hết mức có thể, không được bộc lộ ra ái ố, để hắn nắm được thóp sẽ có cơ hội đuổi ả về thiên giới, công sức bỏ ra sẽ thành công cóc.

Liễu Linh cần mẫn như một tì nữ thực thụ, đáng lí những công việc này sẽ gây trở ngại cho ả vậy mà ả lại thuần thục khiến nam nhân đằng kia phải nhíu mày gai mắt.

Xem ra, hắn đã đánh giá thấp ả hồ ly kia, nhịn nhục giỏi như vậy chắc chắn cũng trải qua không ít khổ cực, không phải là hạng nữ nhân dễ đối phó.

Cũng có chút thú vị! Hắn nhếch mép một đường gian manh, sau đó đóng cửa, khiễng chân đến gần, hướng mắt xuống Liễu Linh đang vắt khăn ấm.

Mỗi lần ả lau vào làn da nhạy cảm của Y Ngạn điều rất cẩn thận, công chúa nhỏ có chút không quen, có vài hành động che chắn thân thể. Không phải ngại khỏa thân trước mặt Liễu Linh, mà là đang ngượng vì nam nhân kia đang nhìn, không chỉ nhìn mình Liễu Linh mà còn nhìn cả nàng.

Y Ngạn luôn lén đáu mắt thăm dò hắn, mỗi lần hắn nuốt một ngụm nước bọt nào là nàng rùng mình lần đó. Giống như, nàng sợ hắn lại nổi lên dục vọng khủng khiếp, trong lòng không gào thét, mong cho Liễu Linh nhanh tay một chút.

Liễu Linh rất giỏi quan sát, trông ánh mắt sợ hãi của Y Ngạn liền hiểu, chóng mặc xiêm y cho nàng.

Ma thần cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn ghê rợn của hắn, lãnh đạm nhắc nhở Liễu Linh.

" Tí nữa chải tóc cho ma hậu, đừng có cài trâm cho nàng ấy! "

" Không cài trâm? " Liễu Linh ngớ người, buộc miệng hỏi.

Ngay sau đó liền nhận ánh mắt không vừa ý của nam nhân kia khiến ả lập tức cúi đầu ngậm miệng lại.

Công chúa nhỏ nghe thừa hiểu, là do trước đó nàng dùng trâm tự sát, còn uy hiếp hắn, chọc cho hắn ghi thù. Khi ấy, hắn từng nói không cho nàng cài cây trâm nào, chỉ nghĩ hắn giận không kiểm soát được lời nói, nói vu vơ, vài ngày sẽ hết. Ai mà ngờ, hắn làm thật.

Y Ngạn còn chưa kịp mở miệng xin xỏ thì nam nhân lãnh đạm kia tiếp lời nàng, còn nói một cách dứt khoát nhất có thể.

" Đem những cây trâm của nàng ấy vứt hết đi! "

" Vứt hết! " Y Ngạn thốt to thành tiếng, bật dậy ra khỏi giường, đứng trước mặt hắn dám ngẩn cao mặt cau có.

" Tinh Vương Minh, ngươi vứt hết trâm của ta, vậy thì ta còn làm nữ nhân để làm gì?

Trâm cũng không được cài? " nàng bức xúc, tay vo thành nắm đấm, thái độ trịch thượng rõ rệt.

Dám hỗn láo với một ma thần, dường như chỉ có thể mình nàng có gan làm điều đó, Liễu Linh chứng kiến không ngừng quan sát, để mắt tới từng hành động và biểu cảm của cả hai.

Tinh Vương Minh chẳng buồn đáp, lườm ánh mắt gắt gao vào Y Ngạn khiến nàng đang hùng hổ chốc chốc như thỏ đế, sợ hãi không dám nói thêm.

Hắn chẳng đợi Liễu Linh vứt trâm, tự tay tích thu hết trâm cài của Y Ngạn đi, trong đó có cả cây trâm bỉ ngạn phỉ thúy mà nàng thích nhất.

Nhìn nó bị đoạt, Y Ngạn đứng đó uất ức khóc thành tiếng, Liễu Linh đứng ở một góc, sơ sơ cũng hiểu được tình cảm cả hai không mặn mà, bắt lấy thời cơ, thể hiện sự dịu dàng của ả ra, gài bẫy Y Ngạn.

" Ma hậu, sao người lại khóc rồi?

Vừa mới dậy không nên khóc như vậy...là điềm không tốt đấy!

Khóc như vậy trôi hết lớp phấn son rồi...xấu lắm.. " ả nhắc nhở, dùng khăn tay, nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt, như quan tâm cho Y Ngạn, thực tế lại muốn Y Ngạn khóc to hơn chọc giận ma thần.

Và, đúng như ý Liễu Linh, Y Ngạn buồn bực, tính công chúa từ đó giờ quen rồi, đột ngột được dỗ dành khóc to hơn, đánh động đến Tinh Vương Minh đang mặc đồ sau bức bình phong nghe rõ.

Tức thì, hắn khiễng chân bước ra ngoài đó, vứt sang ánh nhìn không thiện cảm vào người Y Ngạn, sắc mặt có chút xám xịt. Cứ ngỡ, hắn sẽ nổi giận quở trách Y Ngạn, ai mà dè, hắn lấy ra những cây trâm vừa tịch thu, trải lại cho nàng, còn kém theo lời dặn dò.

" Ta bỏ qua cho nàng lần cuối!

Còn có một lần nữa, tóc dài của nàng ta sẽ cắt xuống đấy! " hắn nhấn mạnh câu nói.

Lời của hắn chưa bao giờ là đùa, Y Ngạn không dám thách thức, đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt, nhận lại trâm của mình, cúi đầu trước hắn.

" Ta biết rồi...ta sẽ không có lần sau! " Y Ngạn giữ chặt mấy cây trâm tròn tay, trân quý vô cùng, không giấu được nụ cười thầm.

Ma thần biết nàng tính trẻ con, còn là phận nữ nhi, tóc đẹp thì phải được cài trâm, tịch thu hết đi cũng có phần hơi quá đáng. Hắn cũng không muốn nàng khóc lóc, mắc công hồ ly kia lại thừa cơ đâm thọt.

" Ngươi nhanh cái tay lên, sửa soạn cho ma hậu lề mề quá đó! "

Hắn chuyển hướng vào Liễu Linh hằng học, nhìn ra vừa nãy ả muốn khiêu khích hắn mắng chửi Y Ngạn, đâu có chuyện hắn để cho ả được lợi, để đáp trả lại lòng dạ ác độc của ả. Trước mặt ả, hắn cố ý khom người hôn lên trán Y Ngạn trông cực kì yêu chiều, thể hiện sự yêu thương của hắn dành cho Y Ngạn.

Còn, Y Ngạn lại không hề né, tiếp nhận cái hôn ấy, do nàng đã quen với những hành động tự tiện này, chẳng buồn trốn tránh làm gì.

Liễu Linh chứng kiến bực bội trong lòng, không dám thể hiện ra, nhịn nhục chờ cơ hội khác, ả nhanh tay giúp Y Ngạn sửa soạn.

Những ngày tiếp theo, đêm nào Y Ngạn cũng bị ma thần cưỡng ép, dù nàng có từ chối kiểu gì vẫn hoàn bằng 0. Đêm đêm, hắn ân ái với Y Ngạn đều bắt Liễu Linh đứng ở bên ngoài phục dịch, muốn ả nghe thấy những thứ âm thanh nóng mặt, chọc cho ả tức lộn phổi, để ả trở về thiên giới.

Ả hồ ly kia quá kiên nhẫn, nhịn nhục hơn cả sức tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn chẳng chịu tha cho Y Ngạn, sủng hạnh nàng cả một tháng không thiếu ngày nào.

Cả hai nữ nhân kia điều bị hắn dày vò tâm trí và thể xác, Y Ngạn từ lúc gặp Hữu Bạch, bị hắn giam lỏng trong phòng không được bước ra. Ngoài những lúc nàng phải tập luyện thần lực, còn lại cho dù đã ăn cỏ u hồn hắn cũng không cho nàng bước ra khỏi phòng, dẫn đến bức bối trong lòng.

Ngoài Liễu Linh và Tố Như thường xuyên trò chuyện, Y Ngạn chẳng được gặp ai, kể cả Lưu Ly trước đó hay đến thăm nàng, từ sau vụ việc tự ý đưa Hữu Bạch vào Minh Ngạn cung thì đột ngột không còn xuất hiện. Có lẽ, Lưu Ly cũng giống với nàng, bị ma thần giám sát, tách biệt không cho tiếp xúc với nàng nữa.

Y Ngạn từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong phòng, không tập luyện thì phải hầu hạ nam nhân kia, cuộc sống áp lực khiến nàng gần như sắp trầm cảm.

* Cốc Cốc Cốc *

Thanh âm giục giã vang lên, bên ngoài giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào.

" Ma hậu! "

" Vào đi! " Y Ngạn cất tiếng ra đó.

Liễu Linh mở cửa bước vào trong, trên tay còn mang theo thức ăn đã bỏ cỏ u hồn, đến cho Y Ngạn.

" Ma hậu, tới giờ dùng bữa rồi ạ! " Liễu Linh khụy người, hết mực cung kính.

Đến ma giới làm tì nữ được một thời gian, ả nắm bắt được rất nhiều việc, biết Y Ngạn bị ép trở thành ma hậu, cực kì hận Tinh Vương Minh, cũng biết được Y Ngạn còn nhớ nhung Hữu Bạch ở nhân giới. Liễu Linh nắm bắt được yếu điểm này, lên kế hoạch ra tay phá hoại mối quan hệ giữa ma thần và Y Ngạn.

Mấy hôm trước, ả lén cho người nghe ngóng tin tức ở nhân giới, biết được Hữu Bạch nhân tình của Y Ngạn đang bệnh rất nặng, muốn lợi dụng chuyện này bẫy Y Ngạn lần nữa.

Ả chóng đặt mâm điểm tâm xuống, Y Ngạn vừa mới cầm đũa liền cố ý nhắc đến Hữu Bạch trước mặt nàng.

" Ma hậu...ta có nghe nói thái tử Hữu Bạch ở nhân giới lúc trước có đến đây, còn bị thương trở về...

Ta không muốn xen vào chuyện này...nhưng...mấy hôm trước ta nghe có người nói...thái tử hình như không ổn... "

" Không ổn... " tiếng nói ong ong trong đầu Y Ngạn, đũa thức ăn chưa kịp cho vào mồm thì đột ngột bỏ xuống.

" Hữu Bạch làm sao chứ? " Y Ngạn nghe nhắc Hữu Bạch lại nhảy cẫng lên, bật người dậy tra hỏi ngay.

Đúng như ý muốn, cá mắc câu rồi, Liễu Linh lại diễn trò ngây thơ, lắp ba lắp bắp như người vô tội.

" Ta...ta không biết...chuyện này...ta chỉ nghe như vậy thôi...

Người...người muốn biết nên hỏi ma thần đi ạ... "

" Liễu Linh...đừng giấu ta...có phải ngươi biết được gì rồi không? " Y Ngạn bắt ngay tay của Liễu Linh gấp gáp tra khảo, ánh mắt lo lắng hiện rõ qua đôi ngươi, vầng trán nhỏ đầy nết nhăn nheo.

Liễu Linh mưu mô biết nàng ngây thơ dễ dàng sập bẫy, giả đò làm người tốt, không ngại cho Y Ngạn sự thật.

" Nô tì đến đây cũng lâu..biết ma hậu sống không hạnh phúc...nhìn người đáng thương như vậy cũng không muốn giấu...

Mấy hôm trước nô tì nghe được thuộc hạ nghe ngóng tin tức ở nhân giới, báo cáo lại với ma thần...

Thái tử Hữu Bạch thương nhớ người quá mức nên sinh tâm bệnh...cả tháng trời không khỏi...càng lúc càng nặng... " nàng thì thào to nhỏ vào tai của Y Ngạn.

" Càng lúc càng nặng... " Y Ngạn lẩm bẩm, hốc mắt ầng ậng lệ nhạt nhòa, hai chân run run đứng không vững, phải vịn ngay vào thành bàn, ngồi bệch xuống, làn môi căng mọng run theo dòng cảm xúc.

Hay tin người tình vì nhớ nhung mình mà sinh bệnh, lòng Y Ngạn sinh nên đau đớn, thấp thỏm lo sợ cho Hữu Bạch gặp chuyện trắc trở. Mấy nay nàng không được ra ngoài, bị nhốt trong căn phòng này, còn bị bắt ăn cỏ u hồn, không sức chống đối, bây giờ Hữu Bạch bệnh nặng nàng rất muốn đến đó xem tình lại lực bất tòng tâm.

" Hữu Bạch... " tiếng Y Ngạn rưng rức, dường như sắp khóc đến nơi.

Liễu Linh kia tinh mắt, thời cơ đã đến, ả đột nhiên đi tới, cầm lấy khay thức ăn mà Y Ngạn còn chưa kịp ăn miếng nào, nhún người xin phép.

" Ma hậu, người nghỉ ngơi đi ạ! "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.