Chương trước
Chương sau
Ma thần khiễng bước phóng khoáng vào trong, gương mặt sắc nét tuấn dật cùng vẻ ngoài luôn nghiêm túc cao lãnh.

" Tỉnh rồi à? " tiếng hắn luôn sắc lạnh vô tình, nghiêng mình ngó vào cô nương đang núp sau tấm rèm dè chừng hắn.

" Ra đây! "

Hai chân hắn trụ vững ngay giữa căn phòng, mày rậm nhướng cao trầm lãnh, liếc mắt quan sát xung quanh.

Vách ngăn bên tay trái bị Y Ngạn đánh nát, gió lạnh bên ngoài lùa vào trong ù ù, một lỗ hổng khá lớn, mắt hắn lại trượt vào người Y Ngạn, tay nàng không cầm bất cứ thứ gì, căn phòng không lộn xộn, cho thấy là do nàng đã dùng thần lực làm ra kiệt tác kia.

Hắn " chật " một tiếng không hài lòng, môi mỏng khẽ cong tà mị, ba phần trêu đùa, bảy phần tình tứ nói.

" Ngạn Nhi...tác phẩm của nàng à? " hắn chỉ tay ra chỗ vách ngăn, giữ nguyên nét mặt có chút bỡn cợt.

Y Ngạn trộm nhìn ra đó, im hơi lặng tiếng, tỏ rõ thái độ ghét bỏ nam nhân trước mặt.

" Ngạn Nhi, ra đây với ta!

Đừng để ta lại đó bắt nàng... "

Bàn tay dơ bẩn nhuốm máu chìa ra phía Y Ngạn, gương mặt hắn bỗng chốc tối sầm, thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, trói buộc cô nương trong đó.

Y Ngạn bình tĩnh tự bước đến, hai tay khó khăn bấu víu vào tấc vải mỏng, làm hắn mất kiên nhẫn, cánh tay rắn chắc hữu lực đem nàng kéo lại, chế trụ vào thân.

" Buông ra! " Y Ngạn phản ứng gian nan chống đối.

" Im!!! " hắn quát một tiếng chói tai, cơ thể nhỏ bé tức khắc im bặt như bị điểm huyệt.

Ngón tay thon dài lướt qua mặt nàng, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má. Y Ngạn bị hắn sờ sợ đến rùng mình, thở hổn hển, không rõ tại sao đến kịch liệt lại sợ như vậy. Có lẽ vì bá khí kinh hoàng và ám ảnh của hắn gây nên.

" Nàng còn khóc? "

Giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm Y Ngạn rét run gắt gao mím chặt môi.

" Là nàng làm đúng không? " hắn lại chỉ tay sang chỗ vách ngăn, hỏi.



Y Ngạn lắc lắc đầu không muốn nói, cũng không chịu thừa nhận, quả đúng là nàng làm ra, nhưng đó là vô tình, thực tế nàng còn không ngờ thần lực của bản thân lại mạnh như vậy, chỉ nhẹ nhàng lướt tay mà đã dễ dàng tung ra chiêu thức.

Ma thần lướt cặp mắt đầy sát khí vào cơ thể yểu điệu thục nữ trong tay, Y Ngạn mạnh lên một cách nhanh chóng làm hắn phải có cái nhìn khác.

Hắn thừa đoán được lỗ hổng ấy không phải nàng cố tình gây ra, giờ đây nàng có thể tùy ý điều khiển thần lực của mình tùy thích, tiến bộ hơn trước gấp 10 lần, cả cơ thể nàng cũng khác thường.

" Thật là nàng không làm? "

" Ta...không có... " Y Ngạn ngắc ngứ nói.

Tinh Vương Minh trào phúng thoải mái " hừ " lạnh, nhớ đến lúc nàng tự sát, hắn hổ sở dùng thần lực truyền biết bao nhiêu chân khí vào thân nàng mà vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

Mắc dù khi ấy trâm đâm không sâu, song chính tình trạng nguy kịch ấy khiến hắn lo sợ nàng sẽ mất mạng trở về đóa hoa vô hồn. Mãi cho đến một lúc sau, ở lỗ khoét trước ngực cộng hưởng với thần lực vốn có trong người nàng, hoàn toàn được chữa lành hẳn, còn lành một cách chóng mặt.

Cứ như, khi đó thân thể nàng giống hệt với hắn, những thứ vũ khí bình thường không thể thương hại nàng.

Lúc hắn đưa nàng về ma giới, một ngày một đêm nàng mơ màng không tỉnh, tưởng chừng suy đoán của hắn lại sai. Tuy nhiên, sau khi theo dõi nàng kĩ càng mới ngộ ra, hắn đã đúng.

Nàng không tỉnh không phải do vết thương kia gây ra mà do bản thân nàng chịu đả kích quá mức.

Chứng tỏ, Y Ngạn giờ đây đã không còn thân xác yếu nhược như trước.

Hắn trông thấy nàng mạnh mẽ, nửa mừng nửa bất an, lo sợ nàng sử dụng thần lực thuần thục rồi sẽ bỏ trốn. Ngay lập tức, Y Ngạn chưa kịp phản ứng hắn tóm lấy mặt nàng, khống chế bắt nàng nuốt cổ u hồn.

Y Ngạn bị tấn công bất thình lình không kịp trở tay, để hắn thành công áp chế thần lực nàng lần nữa, cơ thể nuốt thứ kia xong liền lập tức mất hết sức lực, chẳng còn cảm nhận được dòng nhiệt huyết trong người dâng trào.

Hai tay nàng chốc chốc run rẩy, cào cấu yếu ớt vào cánh tay rắn rỏi tinh tế của hắn còn đang giam cầm eo nàng.

" Buông ta ra! Đồ tàn bạo!

Ngươi giết Hữu Bạch...ta hận ngươi... "

Sắc mặt của nàng một mảnh trắng bệch, múa may tay chân bở cả hơi hắn không một chút động tâm, lườm nàng một cách đầy tà ý.

" Còn chống? "

Cơ thể mềm yếu sinh phản ứng, giọng hắn ngày thường vốn trần khàn nay lại càng khàn đặc hơn, lạnh đến rợn người, nàng như cảm nhận hắn lại nhắm đến thân thể yêu kiều của nàng, trong lòng không khỏi náo loạn bất an.

" Buông...ta ra...ngươi... "

Hắn cường ngạnh tóm lấy cằm đẹp đẽ, gồng nhẹ ngón tay đầy các khớp xương thon dài rõ ràng, làm cho cả vòm miệng của Y Ngạn đau nhức, há mở khó khăn.

Đôi mày rậm nhăn xuống tìm kiếm sự uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như sát thủ rình rập, hắn nhún người lười biếng nói.

" Nàng còn muốn chết? "

" Buông ra! "

Y Ngạn hất cằm tinh tế ra khỏi tay hắn, hai tay mềm mại vẫn còn không an phận, quơ tay loạn xạ, hết cào cấu lại thúc cùi chỏ vào ngực hắn, như mèo hoang nổi loạn chỉ tổ làm hắn thêm bực.

Hắn vứt thẳng nàng lên giường, ấn giữ chặt chẽ giam cầm hai tay nàng xuống nệm, óng tay áo rộng tuột xuống để lộ hai cánh tay trắng tinh nhứ ngó sen, hắn dùng thân tráng kiện chế trụ nàng ở bên dưới.

" Lì lợm! "



" Nàng là ma hậu của ta...chỉ có ta cho phép nàng mới được chết!

Tự do của nàng nằm trong tay ta rồi...yên phận đợi ngày đường đường chính chính ta rước nàng về đi! "

Giọng nói sắc lạnh pha chút châm biếm, hắn đang nhắc đến chuyện tổ chức lại đại lễ thành hôn cho nàng và hắn, muốn công bố lần nữa với cả tam giới nàng là ma hậu của hắn.

Y Ngạn sao có thể chấp nhận điều này, hắn giết người nàng yêu không chút hối cải, làm cho hai giới nhân - ma xảy ra xích mích mà hắn còn muốn làm đại hôn khiến nàng ủy uất vô cùng.

" Ta không bao giờ lấy ngươi! Có chết cũng không lấy!

Ngươi đã giết Hữu Bạch ta không có lí do gì tiếp tục ở cạnh ngươi nữa... "

" THẢ TA RA! " nàng to gan bằng trời quát, bất tuân thứ mệnh lệnh vô lí.

" Đừng lộn xộn! "

Hơi thở nam nhân thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm khuôn mặt nàng, làm cho da mặt mỏng manh như sắp bốc hỏa.

Hắn thấy nàng cự tuyệt cũng không thất vọng, ngược lại càng thêm điên cuồng trói giữ nàng.

" Nàng là của ta rồi, kiếp này đừng có mơ thoát!

Không cần đợi hết mùa đông nữa, 10 ngày sau làm lễ!

Để ta xem nàng còn ương ngạnh không... "

Cô nương ở bên dưới chẳng buồn nghe, vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi hắn, điều nàng nghĩ trong đầu chỉ có một. Nàng nhớ Hữu Bạch, người chết rồi không cần thiết phải ép mình khuất phục hắn, bất chấp đau đớn, gian nan rút tay.

" Ngạn Nhi nằm im cho ta!!! " lời nói có chút tàn khốc, hắn mất kiên nhẫn quát.

Dường như lúc này nàng thật sự không sợ hắn, mắt điếc tai ngơ làm theo ý mình. Tay bị giữ thì nàng dùng răng cắn hắn, cắn đến chảy đỏ ướm lên phiếm môi mọng của nàng tanh nồng hắn cũng không buông.

" Buông ta ra! Đồ tàn bạo!

Ngươi giết phu quân của ta...

Ta hận ngươi!!! "

Y Ngạn hét lên chói tai, nước mắt vòng quanh khóc loạn, khuôn ngực to tròn phập phồng theo từng nhịp thở, lọt vào tầm mắt của hắn.

Yết hầu chuyển động mạnh mẽ, còn có động tác mím môi mỏng, dọa cho cô nương đang quậy nuốt khí sợ hãi, đôi hàng mi cong dài khẽ chớp trốn tránh ánh nhìn thèm khát.

Nam nhân trên người nàng cố tình biểu lộ ra bộ dáng động tình ép nàng nằm im, nói.

" Nàng yên phận đi...ta còn giữ Tố Như đấy!

Có muốn người cuối cùng chết luôn không? "

" Tố Như...!

Ngươi... "



" Thả Tố Như ra!!! "

Y Ngạn kích động, xém chút quên mất nàng vẫn còn một người thân thương, Hữu Bạch và Tố Như đều là người quan trọng với nàng.

Hữu Bạch chết rồi, nàng không thể mất luôn cả Tố Như, quẩn trí dùng hết sức bình sinh đập đầu nàng vào đầu hắn, tạo ra thanh âm va đập cực mạnh.

Hai tay cường tráng buông ra tức thì, cả hai cùng choáng váng, Y Ngạn nặng hơn, chợt thấy trời đất quay cuồng, tự đập đầu rồi lại tự ngất đi.

" Ui...đúng là cứng đầu... " hắn mắng nàng, xoa lên vầng trán có chút u u.

Cô nương nằm xiêu vẹo trên giường, bất tỉnh nhân sự, trên trán nàng đỏ chót cú va đập ở giữa, sợ nàng quậy hắn bất quá đưa nàng về phòng hắn, dùng xích sắt khóa chân nàng lại.

Đến tận tối mịch, Y Ngạn cuối cùng cũng tỉnh dậy, khắp người lạnh lẽo, đảo mắt một vòng, đây là phòng của nam nhân kia, bảo sao cơ thể nàng lại lạnh rung bất thường.

Y Ngạn lồm cồm ngồi dậy, tiếng xích sắt vang lên náo động tâm trí làm nàng chú ý.

Sợi xích dài khóa chân nàng vào một góc giường thay vì nối hai chân với nhau, nó vừa đủ dài cho nàng bước ra cửa chính.

Đây là giam giữ nàng trong phòng của hắn cả đời, Y Ngạn không phục, lại chẳng có cách nào tháo nó ra, nàng liều lĩnh đến ngay chỗ ghế gỗ, dùng nó đập xuống sợi xích với hy vọng nó sẽ đứt.

* Keng keng *

Thanh âm náo loạn vang lên hối hả.

Thật vô nghĩa làm sao, tiếng động lớn gây sự chú ý, Liễu Linh trực ở bên ngoài nghe được lập tức đi vào, ngăn Y Ngạn lại.

" Ma hậu! Người đang làm gì vậy? " Liễu Linh giành lại chiếc ghế, kéo ngay cô nương ngồi bệch bên rươi đứng lên.

Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hữu lực của Y Ngạn kẹp chặt bắp tay Liễu Linh, tra hỏi.

" Liễu Linh, Tố Như...Tố Như đâu? "

Nàng mở miệng là " Tố Như ", giờ đây tâm trí nàng lo lắng tột độ, Tố Như là một chút hy vọng còn lại của nàng, trong lòng nàng chỉ nghĩ cho mạng sống của hồ điệp kia.

Liễu Linh biết rất rõ chuyện xảy ra giữa Y Ngạn và Tinh Vương Minh, giữa cả hai đang xích mích, tương kế tựu kế, dàn xếp cho nàng chống đối với hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.