Hắn ngồi ở mép giường, u trầm không vừa ý nhìn nàng, khủy tay chống gối nhướng mày rậm, lạnh giọng.
" Còn sợ sao? "
" Qua đây! "
Y Ngạn lắc đầu kịch liệt từ chối, tay nắm khư khư tấm chăn che thân.
Nam nhân trước mặt có chút chán chường, lãnh đạm quay mặt đi, điềm nhiên ra sau bức bình phong thay một bộ đồ ngủ màu đen bóng bẩy. Một lúc sau lại quay lại, ngồi ở mép giường, tựa người vào thành gỗ khép hờ hai mắt chẳng thèm đoái hoài.
Cô nương đáu mắt đánh giá, trong phòng của nam nhân nên trưng bày rất đơn giản, ngoài văn thư, một bàn cờ, một bộ ấm trà với mấy ngọn nến lưu ly cháy rực thì chẳng còn thứ gì gây sự chú ý, bao trùm toàn diện một màu gỗ trầm và vàng nhạt. Khác hẳn với căn phòng Thu Phân và Hàn Lộ được nàng yêu thích, lúc nào cũng đầy màu sắc của hoa tươi bắt mắt, thơm tho, còn có những món nữ trang lấp lánh.
Nơi này vừa lạnh lẽo bởi không gian thoáng đãng, còn lạnh bởi khí tuất đáng sợ của nam nhân kia bao trùm, ngoài mùi hương của trầm hương thì còn có mùi hương nam tính mạnh mẽ của hắn, khiến mũi Y Ngạn khó chịu cực kì.
Nàng ghét căn phòng này nhất, lần đầu bị hắn cưỡng đoạt chính là ở đây, còn bị hắn thường xuyên giam cầm trong cái nơi ám ảnh này, làm cho nàng chẳng tài nào buông thõng phòng bị.
Canh hai đã đi qua, Y Ngạn chui rút vào một góc gật gù vì mệt mỏi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2900414/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.