" Ta đúng là không hiểu, cho nên mới bị chàng lừa gạt?
Tinh Vương Minh nếu chàng không muốn bỏ đóa hoa đó thì ta sẽ đi
Ta sẽ về Vệ phủ "
Giọng nói ảm đạm day dứt, Ninh Ngạn quật cường đẩy hắn ra, quẹt đi giọt lệ chua chát, nàng chẳng chút lưu tình quay vào tủ quần cư nhiên gói gọn đồ đạc.
Tinh Vương Minh làm sao có thể để nàng rời đi dễ dàng, hắn hấp tấp đến đó ngăn cản, cánh tay hữu lực tóm chặt cổ tay yếu ớt, gằn giọng.
" Vệ Ninh Ngạn đủ rồi đấy!
Ta nhịn nàng cũng có mức độ "
" Ngài không nhịn thì làm sao? "
Ninh Ngạn gân cổ lên xéo sắc, khoác tay nải, tiến bước ép cho hắn phải lùi bước, to gan lớn mật thách thức.
" Ngài không nhịn thì giết ta đi, làm như lúc nãy ngài đã làm
Còn không thì hãy hưu thư đi, để cho ta được tự... "
" Vệ Ninh Ngạn "
Hắn tức khắc bóp lấy mặt nàng dồn vào vách ngăn, đôi mắt vương tơ máu đỏ giận dữ, nàng càng nói càng làm hắn điên tiết, bất quá không thế nhẫn nhịn thêm được nữa.
" Ta đã cảnh cáo nàng không được nhắc đến ' hưu thư ', sao nàng lại không nghe hả? "
" Ngươi buông ra! "
Nước mắt uất ức rào rạt chảy từ khóe mắt cay xòe, Ninh Ngạn vốn cứng đầu không chịu nhún nhường gian nan kéo tay hắn ra khỏi mặt.
" Buông!!! "
Miệng nhỏ hỗn láo, hắn nổi cơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2899978/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.