Nàng không chút đắng đo nhu thuận gật đầu, cầm thật chặt tay hắn, bình tĩnh nói.
" Ta muốn làm thê tử của chàng, muốn cùng chàng thêu hoa sen Tịnh Đế trên khăn đội đầu, để một đời răng long đầu bạc "
" Được, được, ta cùng nàng thêu khăn đội đầu, ta sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất tam giới "
Tinh Vương Minh gấp gáp đồng ý, một chút nghi ngờ sự thay đổi của nàng cũng không có, hắn dịu dàng kéo nàng tựa người vào lòng hắn, vuốt nhẹ lên mái tóc sương lê, đặt lên vầng trán nhỏ nụ hôn sâu.
Y Ngạn hoàn toàn ngoan ngoãn, vùi vào lồng ngực hắn, ngón tay thon thả khều trên bộ xiêm y rách rưới, nhả giọng nói tiếp.
" Nhưng mà...trước khi tổ chức hôn lễ...
Chàng có thể ban hôn cho Lưu Ly và Hữu Bạch không ?
Ta thấy họ dường như có tâm ý với nhau "
" Hữu Bạch... "
Giọng hắn ngâm nga, rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được hắn gọi tên Hữu Bạch, hắn chững lại trầm tư một lúc, như còn đắng đó chuyện của trước đây.
" Vương Minh "
Nàng quan sát sắc mặt đọc được suy nghĩ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, dịu dàng hỏi.
" Chàng đang lo chuyện trước đây giữa ta và Hữu Bạch sao ? "
Nam nhân im lặng mím môi có phần khó nói, Y Ngạn rất hiểu tính khí của hắn, cả hai đều đã lấy lại kí ức, hắn không cần nói thẳng nàng cũng biết đương nhiên hắn vẫn sẽ còn cảm giác ghen ghét với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2899937/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.