(*): đất sét dùng làm nồi, niêu, chậu... chưa được nung qua
Đời này, tôi rất ít khi cố chấp việc gì. Cho tới nay sống qua mười lăm, mười sáu năm, điều thật sự muốn làm có hai thứ - một trong số đó là sau khi được sinh ra, chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà cằn cỗi lạnh lẽo coi con gái như đồ vật, muốn chính mình khá hơn một chút, việc này từ khi đi theo sư phụ cũng xem như là thỏa mãn rồi; còn cái thứ hai à, chính là giờ đây, muốn bảo vệ đứa bé kia. Thực ra ý niệm này cũng không hẳn là bây giờ mới nảy sinh mà là sau buổi chiều hôm ấy, xoa nhẹ tóc nàng, từng câu từng chữ nói với nàng. Không phải là thuận miệng nói ba hoa khoác lác mà là thật tâm hứa hẹn, tuy rằng lúc đó vẫn chưa nhớ ra, trong tương lai đứa bé này sẽ phải trải qua một kiếp nạn tình ái khắc cốt ghi tâm. Chỉ mong cái gọi là kiếp nạn, chẳng qua là do chính mình suy nghĩ lung tung quá nhiều mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, tôi muốn bảo vệ nàng là việc của riêng một mình tôi, thế nên cái gì cũng đều không cho nàng biết. Nói là không mở miệng được, cũng là không cần thiết phải nói, liên quan đến tương lai không xác định, chính mình còn không đoán được chuyện gì sẽ phát sinh mà. Ý niệm mơ hồ kia, chỉ có bản thân hiểu rõ, cũng chỉ cần chính bản thân mình hiểu là được rồi. Đối với Luyện nhi hoàn toàn không biết gì mà nói chính là phúc, giống như phiền não
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-nu-nghe-thuong/1140033/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.