3.
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ nghe thấy cái tên Ngụy Vô Tiện, là lúc Lam Hi Thần nói với y rằng mẫu thân đã định sẵn cho y một mối hôn sự.
Y cũng không bài xích mối hôn sự này, chỉ là mặt không gợn sóng mà chấp nhận, giống như ngày thường tiếp nhận những lời dạy dỗ nghiêm khắc của trưởng bối.
Từ nhỏ đến lớn, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của thúc phụ, y nỗ lực phấn đấu thành đệ tử ưu tú nhất trong tộc, trở thành tấm gương mẫu mực trong mắt người ngoài, bước từng bước nề nếp khuôn phép mà hoàn thành nhân sinh quỹ tích của bản thân. Đương nhiên y sẽ không làm trái ngược lại chuyện mà trưởng bối đã định ra cho y, huống hồ mối hôn sự này còn là mẫu thân vì y mà tự mình định ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên rạng rỡ linh động ấy, là dưới tàng cây của một gốc hoa đào ở Vân Mộng.
Gió xuân thổi qua, hoa đào mềm mại rì rào nhảy múa giữa đất trời, mưa hoa tuôn rơi, cùng với quả cầu xinh đẹp rực rỡ mà thiếu niên vừa đá khỏi chân cùng nhau tung bay trong không trung.
Hoa đào nở rộ, cả một vùng trời hoa rực rỡ, thế nhưng lại chẳng thể nào mà sánh được bằng một mạt ý cười nhẹ nhàng trong đôi mắt hoa đào của người kia. Cánh hoa đào nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, đánh thức vài gợn sóng lăn tăn. Còn đôi mắt hoa đào đẫm ý cười thì theo gió tung bay rồi đáp thẳng vào trái tim, lẳng lặng đánh thức giấc mộng đang ngủ đông ở nơi tận sâu dưới đáy lòng của kẻ si tình.
Lam Vong Cơ đi theo Lam Khải Nhân nên cũng không ở lại Liên Hoa Ổ quá lâu, chỉ là một lần thăm hỏi ngắn ngủi, gặp gỡ vị đạo lữ mà y chưa từng thấy mặt một lần. Trước lúc từ biệt, Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên đã ước hẹn cẩn thận, năm sau sẽ đưa Ngụy Vô Tiện tròn mười lăm tuổi đến Cô Tô nghe học, sau đó mới dẫn theo cháu trai mình quay về Cô Tô.
Lần sau gặp lại, là ở trên mái hiên tường vây của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
So với lần gặp gỡ đầu tiên vào năm ngoái, thiếu niên ôm bình rượu lúc này lại càng thêm minh tuấn, cũng càng lúc càng không biết kiêng nể gì. Mặc kệ từng điều gia quy mà Lam Vong Cơ nói ra, thấy mời cùng uống không có kết quả, bèn trực tiếp uống hết một vò rượu ngay trước mặt y.
Vậy nên Lam Vong Cơ bèn rút kiếm.
Ánh trăng như lụa dịu dàng đổ nghiêng, vầng sáng bàng bạc mỏng manh rơi trên lưỡi kiếm lưu chuyển, phản chiếu ý cười phóng khoáng cùng dáng người linh động của thiếu niên. Thân kiếm còn chưa ra khỏi vỏ cản được một đường kiếm màu lam, Ngụy Vô Tiện che chở bình rượu trong tay, thành tâm khen ngợi một câu:
"Thân thủ không tồi nhỉ."
Trong khoảnh khắc hai thân ảnh giao thoa, câu khen ngợi mang theo thanh âm trong trẻo dễ nghe hệt như ngọn lửa quét qua màng nhĩ, thiêu đốt vành tai y khiến nó lẳng lặng đỏ lên, thân hình cũng theo đó mà khựng lại trong chốc lát.
Thiếu niên ấy trong ấn tượng của y luôn luôn tiêu sái rạng rỡ, tươi đẹp như nắng trời đầu hạ. Cho nên lúc vừa gặp lại ở trạm dịch, Lam Vong Cơ bỗng dưng cảm thấy người trước mặt không phải là thiếu niên y từng quen biết.
Hoa đào vẫn minh diễm yêu dã như trước, thế nhưng lại bị khí tức tối tăm lạnh lẽo vây quanh. Từ đầu đến cuối khóe miệng hắn vẫn cong lên, chẳng qua là trong ý cười kia mang theo chút đáng sợ.
Lam Vong Cơ biết nhất định có chỗ nào đó không đúng, vì sao lúc nói chuyện với Giang Trừng hắn luôn muốn ngồi xuống, vì sao giữa hai bọn họ lại như có thêm một tầng xa cách khó giải thích được. Cho dù trước hay sau khi giải trừ hôn ước, người mặt dày liều chết quấn chặt lấy đối phương đương nhiên luôn là Ngụy Vô Tiện. Trong động Huyền Vũ trước khi tạm biêt, Ngụy Vô Tiện đang phát sốt còn giống hệt như một đứa nhỏ, ầm ĩ đòi gối lên chân y, miệng ồn ào không dứt đều là Càn nguyên gối một chút thì đã sao, cũng đâu mất miếng thịt nào. Nhưng hôm nay, Lam Vong Cơ lại cảm thấy rằng, người đang đứng trước mắt cùng với thiếu niên mà y giấu ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn như là cố hết sức mà kéo dài khoảng cách giữa hai người họ.
Vốn dĩ trong mắt người ngoài hai bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, sau khi hôn ước được xóa bỏ thì càng là nước sông không phạm nước giếng, Ngụy Vô Tiện thích làm thế nào cũng chẳng liên quan gì đến y. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng y lại xuất hiện cảm giác lo sợ cùng mê man mà từ lúc sinh ra đến nay chưa từng có, rồi lại không biết phải biểu đạt sự lo lắng dụng tâm của mình thế nào.
Trải qua một trận lời qua tiếng lại tranh cãi gay gắt, sau đó tan rã trong không vui, y lẳng lặng xoay người đi xuống tầng, bước chân chưa từng nặng nề đến vậy. Hệt như mỗi lần bước ra một bước, y sẽ cách người kia xa thêm một chút.
Quay lại Cô Tô, ngoại trừ những lúc cùng Lam Hi Thần bôn ba khắp nơi trợ giúp các chiến trường khác nhau, khoảng thời gian còn lại, Lam Vong Cơ hầu như đều vùi mình trong Tàng thư các đọc sách. Về tấm bùa bị Ngụy Vô Tiện sửa đổi ở giám sát liêu của Di Lăng, về đạo pháo mà Ngụy Vô Tiện đã sử dụng, chỉ cần là những thứ có quan hệ mật thiết với hắn, y đều nỗ lực lục tìm trong biển sách cổ tàng thư của Cô Tô Lam thị để tìm hiểu phần nào.
Lúc Lam Vong Cơ rời khỏi Cô Tô lần nữa, là sau khi Lam Hi Thần mang chiến báo về chiến trường Giang Lăng đến.
Chủ lực chiến đấu ở chiến trường Giang Lăng là Vân Mộng Giang thị, mặc dù Liên Hoa Ổ từng bị diệt môn, nhưng sau khi Ngụy Vô Tiện mất tích ba tháng quay về thì Vân Mộng Giang thị như được thần trợ. Nghe đồn Ngụy Vô Tiện có thể một mình đánh tan đại quân trăm vạn người, một khúc sáo vang vọng khắp chiến trường, chỉ cần thân xác chôn vùi dưới cát vàng thì đều có thể bị hắn sử dụng.
Kỳ Sơn biết được việc này, lại phái viên binh cuồn cuộn không ngớt tiến về Giang Lăng. Vân Mộng Giang thị dù chưa rơi vào tình thế thất bại, thế nhưng chỉ dựa vào một mình Ngụy Vô Tiện, ngay cả khi hắn được đồn thổi là cực kỳ thần thánh, cũng không biết là sẽ chống đỡ được bao lâu. Lam Vong Cơ quả quyết chào tạm biệt Lam Hi Thần, xin được dẫn theo tu sĩ Lam gia đến Giang Lăng trợ giúp trước. Lam Hi Thần cũng không cần suy nghĩ nhiều lập tức đáp ứng, vốn dĩ lúc đưa tin tức về chiến trường Giang Lăng cho y thì cũng đã có ý như vậy. Trước khi đi, Lam Hi Thần gọi đệ đệ của mình lại, cố ý dặn dò. Nói rằng y và Ngụy Vô Tiện hai người đều là Càn nguyên, trên chiến trường lệ khí vốn đã rất nặng, tin hương của hai Càn nguyên ở cùng một chỗ va chạm với nhau rất dễ nổi lên xung đột, vậy nên không cần lại khơi mào mâu thuẫn với hắn trên chiến trường. Nói xong lời cuối, Lam Hi Thần dường như còn muốn dặn dò thêm gì nữa, thế nhưng do dự trong chốc lát vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ.
Lúc vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy đến chiến trường Giang Lăng, Vân Mộng Giang thị vừa trải qua một trận chiến. Trên chiến trường xác chết nằm ngang dọc khắp nơi, phần lớn là tu sĩ mặc trên người gia bào viêm dương liệt hỏa, vừa ngã xuống cũng có, từng chết đi một lần rồi lại chết thêm một lần nữa cũng có. Lam Vong Cơ đến chậm một bước, không tận mắt chứng kiến tình hình chiến đấu của trận chiến vừa rồi, nhưng mà chỉ nghe thoáng qua những tu sĩ đang thanh lý chiến trường nói chuyện với nhau cũng đủ hiểu rõ tất cả. Đánh thắng một trận lớn xong, chúng tu sĩ tuy rằng có mệt mỏi, thế nhưng cũng khó kiềm chế được cảm giác vui sướng trong lòng, chỉ có mình Lam Vong Cơ sau khi lẳng lặng nghe xong thì ngược lại mi tâm càng nhíu chặt hơn.
Đối với việc Lam Vong Cơ đến đây, Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ, lúc trước hắn đã thu được tin Cô Tô Lam thị sẽ đến trợ giúp. Thế nhưng tính toán thời gian, giờ phút này Lam Vong Cơ đã dẫn theo tu sĩ Lam gia đến đây, sợ rằng là đi gấp suốt đêm vội vã chạy tới, nếu không thì đúng ra phải muộn hơn một chút mới đến được. Giắt cây sáo đen nhánh vào bên hông, Ngụy Vô Tiện cười một cái, sau đó chào hỏi với người vừa đến:
"Lam Trạm, đã lâu không gặp."
Nét cười khách sáo cùng ngữ khí xa lạ của hắn như đâm một phát thẳng vào ngực Lam Vong Cơ, y chậm rãi mở miệng:
"Ngụy Anh."
Từ sau lần trước gặp nhau ở trạm dịch rồi tan rã trong không vui, chẳng hiểu sao giữa hai bọn họ như có thêm một lá chắn vô hình ngăn cách, Ngụy Vô Tiện giống như thật sự đã quên chuyện lần trước, cười nói:
"Các ngươi đến chậm một bước, trận này đã đánh xong rồi."
Ánh mắt dừng lại ở cây sáo đang giắt bên hông Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói:
"Ngươi dùng Quỷ đạo ngự thi."
Ý cười trên mặt cứng lại trong chớp mắt, khóe miệng của Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa giương lên:
"Tiến bộ đấy Lam Trạm, lần trước ngươi còn hỏi ta, ta dùng phương pháp gì thao túng bọn chúng, hiện giờ đã tự đoán ra được rồi. Không hổ là Hàm Quang Quân, lợi hại."
Lời khen ngợi của đối phương cũng không làm sắc mặt của Lam Vong Cơ hòa hoãn phần nào, ngược lại càng trở nên nặng nề hơn.
"Đạo này, tổn hại thân, càng tổn hại tâm tính." Lam Vong Cơ gằn rõ từng chữ từng chữ một.
Mới từ chiến trường xuống, lệ khí vẫn còn chưa tiêu tan, Lam Vong Cơ còn nói toàn là những điều hắn cực kỳ không muốn nghe, Ngụy Vô Tiện thoáng chốc đã muốn bùng nổ, một dòng khí lạnh lẽo cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể, suýt chút nữa không khống chế được mà bùng phát ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, cố hết sức đè xuống tin hương của bản thân vì là Càn nguyên mà mang theo tính áp chế trời sinh xuống, hừ lạnh một tiếng:
"Tổn hại hay không tổn hại, tổn hại nhiều hay ít, liên quan gì đến ngươi, ngươi là cái gì của ta hả?"
Lam Vong Cơ im lặng không nói, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:
"Biết là Cô Tô Lam thị các ngươi không thích tà ma ngoại đạo nhất rồi, ngươi nếu không muốn nhìn thấy thì đến chiến trường khác trợ giúp đi, đừng ở đây quản ta."
Lam Vong Cơ mấp máy môi, giống như đang muốn nói gì đó, Giang Trừng vốn đang đứng ở cách đó không xa thu dọn chiến trường nghe thấy hai người nói qua nói lại không hợp nhau, đúng lúc này chạy đến xem xét tình huống. Đi đến trước người Ngụy Vô Tiện, đứng ở giữa hai người đang giằng co không ai chịu nhường ai, Giang Trừng nói:
"Lam Nhị công tử."
Ánh mắt của Lam Vong Cơ vẫn thẳng tắp không chịu rời đi, dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện đang đứng phía sau Giang Trừng, gật đầu nói: . Truyện Linh Dị
"Giang tông chủ."
Hai người chào hỏi lẫn nhau xong thì đều im lặng không nói gì, Ngụy Vô Tiện hai tay khoanh trước ngực thờ ơ lạnh nhạt đợi một lát, sau đó xoay người bước đi.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu đấy?" Giang Trừng cũng xoay người lại gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện phất phất tay áo, nói: "Đi đào mộ."
Giang Trừng ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường, la to:
"Chỗ này có nhiều thi thể như vậy còn chưa đủ cho ngươi dùng à?"
Ngụy Vô Tiện đi càng lúc càng xa, giọng nói như tan dần trên mảnh đất vàng tràn ngập máu tanh, mang theo vẻ đặc biệt lạnh lùng khiến kẻ khác ớn lạnh:
"Không đủ, những cái hoàn chỉnh ngươi giữ lại cho ta, những cái vỡ nát hoặc tàn phế không được đầy đủ thì vứt đi, ta đi đào mấy cái mới về."
Hắn cứ vậy mà đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, cũng không để ý đến trong mắt của tiên quân áo trắng đang nhìn theo hắn đã bắt đầu nổi sóng như thế nào.
Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu vì cái gì mà Lam Vong Cơ nhất định phải đến Giang Lăng, bảo y đi chiến trường khác trợ giúp, người này lại giống như hoàn toàn thờ ơ, Lúc hắn đang ở vùng ven chiến trường đào mộ được quá nửa, bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Vong Cơ một thân quần áo trắng như tuyết đạp lên ánh trăng mà bước đến, Ngụy Vô Tiện thật sự cực kỳ cực kỳ muốn dùng bốn chữ "âm hồn không tan" mà hình dung y.
Người vừa đến thân hình thẳng tắp như chi lan ngọc thụ đứng dưới vầng trăng sáng trong dịu dàng, mặt mày như họa, tuấn nhan hơn tuyết, chẳng qua là lúc nào cũng chỉ có một biểu tình, nét mặt lạnh lùng như băng sương. Trăng bạc nghiêng mình rót từng dải sáng mỏng manh lên người y, giống như khiến khuôn mặt lạnh như băng kia bị phủ thêm một tầng buốt giá. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y, rồi lại nhìn hố đất đã đào được quá nửa dưới chân, thở dài, ném cái xẻng sang một bên rồi bất đắc dĩ nói:
"Hàm Quang Quân, đêm khuya không ngủ được, đến xem ta đào mộ à?"
Bây giờ đã cách lúc trận chiến vừa chấm dứt hơn nửa ngày, sát khí cùng lệ khí trên người hắn so với lúc hai người vừa gặp mặt đã biến mất không ít, cho nên nói chuyện cũng không quá giương cung bạt kiếm nữa. Thấy Lam Vong Cơ không phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện nhướng mi cười cười, nói:
"Hay là ngươi muốn giúp ta đào?"
Lam Vong Cơ quyết đoán cự tuyệt: "Không."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Vậy ngươi đến đây làm gì, không phải là đặc biệt đến tìm ta đấy chứ?"
Lam Vong Cơ hạ mắt không nói, dưới ánh trăng mông lung mơ hồ, Ngụy Vô Tiện không cách nào thấy rõ thần sắc trong mắt y. Nhưng đảo mắt lại nghĩ, cho dù có thể nhìn thấy rõ, nói chung cũng sẽ là kiểu dáng vẻ không chút bận tâm, cho nên nhìn rõ hay không nhìn rõ cũng chẳng có gì khác nhau. Im lặng hồi lâu, Ngụy Vô Tiện lại nhặt cái xẻng vừa bị vứt sang bên cạnh lên, ngáp dài một cái, thờ ơ nói:
"Cũng không còn sớm nữa, về thôi, sáng mai còn phải đánh trận nữa đấy."
Lúc hắn đi ngang qua người Lam Vong Cơ, dường như ngửi được mùi đàn hương thanh lãnh nhàn nhạt. Ngụy Vô Tiện nhớ rõ đây là tin hương Càn nguyên của Lam Vong Cơ, lúc ở trong động Huyền Vũ, hắn cũng đã từng ngửi qua.
Đi thêm vài bước, hắn nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ xoay người truyền đến từ phía sau. Ngụy Vô Tiện cũng không dừng bước, bản thân tiếp tục đi thẳng về phía doanh trướng, mà tiếng bước chân phía sau cũng duy trì một khoảng cách hắn không quá xa. Chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy một loại cảm giác an tâm đã lâu rồi chưa từng có ùn ùn dâng lên, không biết là do tiếng bước chân từ đầu đến cuối vẫn đồng hành cùng hắn, hay là do chút mùi đàn hương dịu dàng quanh quẩn kia.
Ánh trăng trên cao chiếu xuống khiến cái bóng của hắn kéo dài thật dài, người kia đi sát ngay phía sau cái bóng, chưa từng lệch hướng dù chỉ một chút.
Trong khoảnh khắc nào đó, Ngụy Vô Tiện rất muốn quay đầu lại nói gì đó với Lam Vong Cơ, nhưng lại cảm thấy chỉ cần hắn vừa mở miệng, Lam Vong Cơ nhất định sẽ nói với hắn những lời mà hắn không thích nghe cũng không muốn nghe, cho nên dứt khoát im lặng không nói gì. Hai người lặng lẽ một trước một sau mà bước trên đường, tận khi đến cửa doanh trướng, Ngụy Vô Tiện mới quay ngoắt đầu lại, không nhịn được nữa muốn lên tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện ra, người luôn đi phía sau hắn đã vô thanh vô tức rời khỏi từ khi nào rồi.