Chương trước
Chương sau
Mấy ngày sau, Tự San đến Nhân giới mời thất vị tinh quân đến Linh Chiếu cung tụ họp.
Lần trước vội vàng không có nhìn kỹ, hóa ra Linh Chiếu cung này đơn sơ nhưng cũng không kém phần nguy nga, tuy là "cung" nhưng lại giống một cái gia trang mấy chục căn biệt viện. Chính điện của Linh Chiếu cung là Tiêu Thái, là nơi an ngự và giải quyết công việc của Chính Chương Thánh đế.
Lúc bọn họ đến, trong điện đã có một vài thay đổi nhỏ so với lần trước Lam Hi Thâng đến. Giữa điện ngoài chiếc ghế lớn kê trên bậc tam cấp dành cho chủ cung, hai bên trái phải phía dưới chia thành tám ghế sắp ngang hàng nhau. Vì Nhiếp Minh Quyết đi gặp Ngọc đế Hạo Thiên vẫn chưa về, cho nên Tự San đành dâng trà mời bọn họ vào ngồi chờ trước. Do đế quân chưa đến nên hệ sự chưa bắt đầu, Lam Hi Thần tìm cách đổi chỗ ngồi với Tống Lam, thành công dành chiếc ghế đầu tiên bên tay trái, một vị trí gần nhất với thánh ỷ, kết quả nhận lấy cái trừng mắt đến lạnh người của Nhiếp Hoài Tang.


Ước chừng qua một nén nhang, Nhiếp Minh Quyết mới từ ngoài bước vào, bảy người vội đứng dậy cung nghênh. Nhiếp Minh Quyết bình thản ngồi xuống ghế, cũng phất tay ra hiệu bọn họ có thể ngồi, lướt mắt một lượt rồi hỏi "Các ngươi chính là bảy vị tinh quân vừa mới nhận chỉ phong thần đó sao?".
Mọi người bất giác lén nhìn nhau.
Một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, nhưng ngẫm lại giống như một câu hỏi để hỏi người xa lạ mới gặp lần đầu. Đùa sao? Bọn họ ai lại không biết hắn, mà hắn cũng không phải không quen mặt bọn họ, còn hỏi vậy để làm gì?
Nhiếp Hoài Tang là người đầu tiên thoát ra nghi vấn, cung kính đáp "Bẩm đế quân, là chúng tiểu tiên".
Nhiếp Minh Quyết lạnh nhạt nói "Hôm nay là ngày đầu tiên bản quân và các ngươi gặp nhau, sau này thỉnh thoảng cũng sẽ gặp. Các ngươi nếu là do Tạp hóa sắp đặt duyên cơ, tay còn giữ thần khí thì trách nhiệm dĩ nhiên không nhỏ, cần phải làm tròn bổn phận, bởi đó vừa là vì thực lực của các ngươi, vừa là vì sinh linh trong Lục giới".

Ngày đầu tiên gặp? Vì sao lại là ngày đầu tiên? Lam Hi Thần dẫu đang mang một bụng thắc mắc những cũng vội cùng tất cả đồng nói "Chúng tiểu tiên cẩn tuân lời dạy của đế quân, nguyện dốc lòng phụ trợ đế quân cai quản Càn Khôn".
Nhiếp Minh Quyết nói "Tốt lắm! Bản quân tin các ngươi đều là những người tài đức vẹn toàn, nói được liền làm được. Hôm nay ngoài mấy lời căn dặn vừa rồi, bản quân có công việc đầu tiên muốn giao cho các ngươi đây". Nói rồi liền phất tay, trước mặt từng người hiện ra một quyển sách, ttong quyển sách lại có ghi chép tư thế luyện kiếm cùng mấy câu cổ ngữ không quyển nào giống quyển nào, đoạn, hắn nói tiếp "Đây là kiếm phổ đặc biệt ứng với thần khí của các ngươi. Từ hôm nay hãy bắt đầu luyện cho thuần thục, đợi các ngươi luyện xong thì sẽ tập hợp lập ra một trận đồ gọi là "Bát Cung Càn Khôn đại na di" để làm phương thức phòng thủ, lỡ như một ngày nào đó bản quân không thắng nổi Tạo hóa trên bàn cờ Âm Dương, tai kiếp mới ập đến thế gian thì ngoài Tạo Hóa Ngọc Điệp với Diệt Thế Hắc Liên, cũng có thứ có thể đem ra chống đỡ, tạm thời cân bằng lại Thái Cực Lưỡng Nghi. Tương lai sau này của Càn Khôn, không hẳn là nằm trong tay bản quân, vẫn là cần các ngươi một phần giúp sức".

Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, nâng ly trà trên tay, nói "Xin đế quân an tâm, chúng tiểu tiên không dám phụ lòng đế quân tin tưởng. Đây, Mộc Phù tinh quân xin kính trà thay rượu, nguyện đem hoa văn trung hiếu danh nào phai, tiếng trung thần đây nguyện theo chí quyết phù an cơ đồ. Nhân đây vì ngày trước sắc phong chưa có dịp, cũng chúc đế quân câu phúc sanh đến muôn đời không hề sai, lạy mừng nơi chốn quyền đường thì nào ai dám so bì hơn".
Giang Trừng cũng đứng dậy kính theo "Nguyện trường ân nơi đế quân câu cầu mong: người thái dương niên trường tương vững thế hằng danh oai hùng".
Ngụy Vô Tiện kính "Tâm này xin ghi: giữ ngay hiền lòng trung can, cùng nhau khuôn phò đại ân muôn đời trung can nào dời".
Lam Vong Cơ kính "Hồng ân chung hưởng vẹn toàn, một lòng trung can chẳng phai tâm đồng".
Kim Lăng kính "Hiệp Quang xin noi gương đời, trung với nhất quân đâu tiếc thân sanh này. Dù có sa trường phơi thây vẫn giữ tâm ngay ngàn năm".
Lam Hi Thần vừa định nói thì Tự San lúc này đã dâng trà lên, Nhiếp Minh Quyết cầm lấy, vô cùng nghiêm túc nói "Vậy bản quân cũng sẽ lấy trà thay rượu kính lại các ngươi, trước khen các ngươi có tấm gương tài hùng như trời sao rực sáng, sau coi như cảm tạ cho tấm lòng phụ trợ bản quân".
Lam Hi Thần trầm mặt nhìn hắn, khẽ thở dài uống liền một ngụm. Sau đó có vài người cất tiếng hỏi thêm về bộ kiếm pháp, Nhiếp Minh Quyết vẫn ung dung trả lời, nhưng lại không hề để tâm có người trong những khoảnh khắc kín kẽ nhất len lén nhìn hắn.
Rất lâu sau, Huỳnh Cân lực sĩ tiến vào bẩm báo "Đế quân, Diên Ân Thiên Nữ phụng lệnh Tây Vương Mẫu mang tặng phẩm đến, đang chờ diện kiến bên ngoài".
Nhiếp Minh Quyết không nghĩ ngợi gì mà ra lệnh "Cho nàng ta vào", rồi quay sang bọn họ "Việc hôm nay nói đến đây thôi, các ngươi có thể lui về Nhân giới, nếu có gì khó khăn cứ đến tìm bản quân".
Tất cả đồng thanh lĩnh mệnh ui ra, Lam Hi Thần không những miễn cưỡng mà ở trong lòng ngổn ngang trăm bề. Lúc đi tới cổng cung, có một đoàn tiên nữ tay bưng mấy chậu hoa rất đẹp bước vào, đi đầu chính là một mỹ nhân áo xanh cầm quạt tròn, cung cách rất chuẩn mực trang trọng. Người đó không ai khác chính là nghĩa nữ của Ngọc đế và Vương mẫu, Diên Ân Thiên Nữ, hồ điệp tiên Bích Điệp. Đã lâu rồi không có gặp, nàng ta cũng không có gì thay đổi, có chăng là thêm vào mấy phần trầm tĩnh. Hôm nay nàng ta vẫn mặc bộ xiêm y màu ngọc bích có thêu hình liễu rũ, trên đầu búi theo kiểu tùy vân, hai bên vẫn là cài đối xứng hai chiếc trâm hồ điệp tung cánh mà một trong hai chiếc là do Nhiếp Minh Quyết bỏ bao công sức chạm ra để tạ lỗi.
Nhưng có thực sự chỉ là tạ lỗi?
Nghĩ đến đó, trong lòng thực cợn cạo vô cùng.
Tự San nhận lệnh tiễn bọn họ ra tới cửa. Lam Hi Thần nhân lúc không ai chú ý mà cố tình đi tụt lại phía sau, chờ những người kia đi hết, y mới ở ngoài cổng kéo Tự San lại hỏi han "Ngươi có thể cho ta biết, Minh...... à, đế quân hắn bị làm sau vậy?".
Tự San chớp mắt "Bị làm sao là bị làm sao? Đế quân vẫn bình thường mà?".
Lam Hi Thần không cho là đúng "Không thể nào, hôm nay ta gặp hắn, hắn lại có thái độ rất lạ, giống như chưa bao giờ gặp qua ta cùng đám người kia".
Tự San chợt "à" một tiếng dài, day day cái trán "Vậy thì đúng rồi, hắn dĩ nhiên sẽ không nhớ ra các ngươi".
Lam Hi Thần cả kinh "Vì sao lại thế?".
Tự San nói "Chuyện này nói ra cũng thật lạ. Mấy hôm trước khi đế quân về Nhân giới dự tiệc có đi gặp Dương Mi lão tổ thỉnh vài câu chỉ điểm để điều khiển bàn cờ Âm Dương. Lão tổ nói để điều khiển tốt thì trong tâm nhất định phải trống rỗng như thời hỗn độn, không có một hạt bụi vướng bận, do vậy sau khi đế quân từ Nhân giới dự tiệc trở về Linh Chiếu cung đã bế quan trong vòng một ngày, tự mình xóa đi toàn bộ ký ức đã qua trong kiếp người, nhưng để thuận tiện thì giữ lại những gì diễn ra trước kiếp người đó. Nói tóm lại, tất cả những gì trong đầu hắn hiện tại chỉ có giai đoạn liền mạch từ Hỗn độn sơ khai cho đến hôm nay, còn về phần hắn đầu thai làm người để lịch kiếp gì đó đã bị xóa sạch đi rồi, cho nên mới không nhận ra đã từng quen biết phàm nhân các ngươi".
Đã bị xóa sạch!
Bốn chữ này bỗng nhiên như bốn khối đá từ đỉnh núi bất chợt đổ xuống đè bẹp cả thân thể, khiến cho Lam Hi Thần tưởng như mình đứng không vững nữa rồi. Cái gì mà "đã xóa sạch hết"? Tức là không còn ký ức gì lưu lại dù chỉ một chút sao? Vậy là công sức mình bỏ ra trong Mộng Cảnh chính là đổ sông đổ biển, đến cuối cùng mình vẫn là không có gì trong trí nhớ của Nhiếp Minh Quyết cả?
Rồi y bất giác đưa mắt nhìn vào bên trong Tiêu Thái điện, từ chỗ này có thể Bích Điệp đứng đưa lưng về phía y, không biết nàng ta nói cái gì, chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết tuy vẫn ngồi trên cao, nhưng trên mặt lại là nét từ tốn buông thõng, không phải là cái sự nghiễm lãnh đến đáng sợ, càng không phải là lạnh lùng xa cách.
Ngày trước, nét hiền hòa ấy vốn là đối diện với mình. Bây giờ, chính là dành cho người khác.
Đột nhiên bên tai vang lên câu nói của Lâm Hà Uyên trong Mộng cảnh, rốt cuộc bây giờ mới hiểu vì sao khi đó cô ta nhất mực căm thù mình đến vậy.
"....làm sao mà hiểu được cái cảm giác nhìn nam nhân mình yêu cử án tề mi* bên cạnh người khác khó chịu đến mức nào chứ?".
Phải! Khó chịu! Thật sự rất khó chịu! Khó chịu đến mức khiến người ta cảm thấy chết còn thoải mái hơn. Liệu trên đời này có nỗi đau nào sánh bằng nổi đau nhìn người mình tâm niệm quên đi mình vĩnh viễn, lại bắt đầu cùng một người khác từ nay bên nhau hạnh phúc, trong khi chính mình chỉ có thể nhìn mà bất lực? Nếu như hắn có thể nhớ mình một chút, phải, dù chỉ một chút thôi, bé xíu như hạt mè thôi cũng đủ rồi. Ít ra hân cũng biết y từng có mặt trong trí nhớ của hắn, sẽ không lạnh nhạt xa cách đến như thế. Vậy mà từ đây sẽ chỉ còn lại màu áo ngọc bích ấy, sẽ không phải là màu lam thanh nữa.
Y nên làm gì đây? Có nên đánh liều chạy xuống địa phủ, xin một chén canh Mạnh Bà tới cho hắn uống, để hắn khôi phục lại như ban đầu không? Được, cách này tốt đó! Cần phải làm ngay! Nhưng mà làm như thế có được không? Mình có phải đã quá ích kỷ không? Hắn nhớ lại, sẽ không cai quản tốt bàn cờ Âm Dương, quản không tốt lại phải cực lực làm cho tốt, gánh nặng lại đè thêm trên vai, như vậy mình không phải là hại hắn sao? Như vậy hắn nhất định sẽ chê mình phiền phức, sẽ chán ghét mình, sẽ xua đuổi mình giống như lúc là cửu vĩ lam hồ ở Bích Du cung.
Có ai nói cho y biết lúc này y nên làm gì không? Trên đời này rốt cuộc có cách gì có thể khôi phục ký ức một người mà không hề ảnh hưởng đến năng lực của người đó?
"Nè Băng Di tinh quân, ngươi có gì không ổn sao?".
Lam Hi Thần mắt vẫn không rời cảnh bên trong Tiêu Thái điện, run giọng "Ta có làm sao đâu chứ?".
Tự San co gập ngón tay "Không làm sao mà tự nhiên lại khóc? Nam nhân chỉ đổ máu không đổ lệ nha".
Lam Hi Thần lau lấy lau để, cúi găm mặt, lắc đầu "Ta không có khóc".
Tự San nói "Ngươi có! Nhìn xem, mắt đều đã đỏ hoe hết rồi, chắc là ngươi lúc ở Nhân giới đã bị đế quân khiển trách đúng không? Ta nói này, tính khí của đế quân so với hồi trước tuy có thu liễm, nhưng chỉ là một chút, hiện tại vẫn là đáng sợ nha. Thôi, ta thấy ngươi vẫn là nên vào xin lỗi đế quân, hắn trước mặt Diên Ân Thiên Nữ  sẽ không to tiếng quát mắng đâu".
Kỳ thực, Tự San có lòng tốt an ủi nhưng không biết là đã chọc vào nỗi đau mới vừa dấy lên của Lam Hi Thần, chính là lời này càng nói càng khiến y chịu không thấu, nói năng càng thêm lộn xộn "Ta không khóc.....không có khóc mà..... là bụi nó theo gió bay vào mắt ta đấy.... tuyệt đối không phải ta khóc đâu..... hắn sẽ không để ý ta đâu.... hắn vốn dĩ không để ý đến ta..... hắn không quan trọng ta..... tâm trí hắn không còn ta.....ta không khóc nữa đâu.....".
Tự San cũng không biết làm sao, chỉ có thể gãi gãi đầu khó xử nhìn người trước mặt miệng thì nói là không khóc, nhưng nước mắt rơi ra ngày càng nhiều rồi cuối cùng là ngồi xổm xuống bên cửa cung, lấy tay bụm miệng khóc trong rấm rứt, thiếu nước là òa lên dữ dội như mèo mướp kêu nháo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.