Cuộc sống của Hạ Tinh hiện nay như là người du mục vậy. Đói ăn, khát uống, thong thả và tự tại.Đáng lẽ mọi thứ rất hoàn hảo, nếu như lang quân của nàng không phải là mộtcương thi.
Khi là huyết nô,Hạ Tinh luôn nơm nớp lo sợ mình không còn giá trị lợi dụng nữa. Khi còn là huyết nô, Hạ Tinh luôn e sợ những đêm dài vắng lặng…Nàng giật mình khi có tiến gcú đêm đằng xa vọng lại, sợ hãi những tiếng người kêu gào trong thanh vắng…Sợ những hôm thiếu gia săn mồi về mà người không có mùi máu tanh vương lại…Người lúc đó sẽ đói bụng, thức ăn biết đâu sẽ là nàng?
Bây giờ khôngcòn như vậy nữa. Thiếu gia đã là Hạ Lang chồng nàng. Chàng sẽ không làm hại Hạ Tinh. Hắn cũng không không dùng máu của nàng lót dạ. Hắn cũng rất để ý đến tâm tình của nàng trong đêm khuya thanh vắng. Thường thì đợi lúc Hạ Tinh ngủ say thì Hạ Lang mới rời khỏi động, trở về lúc nàng vừa nhổm dậy. HạTinh sẽ đón hắn bằng nụ cười e ấp, có phần ngượng ngập, trông thật đáng yêu.
Vùng Giang Nam là một nơi trù phú ở Vệ quốc. Con người sinh sống đông đúc nên mồi ngon không thiếu. Triều đình cũng đặt kinh đô tại nơi này.’
Những pháp sư cao tay ấn tập trung về đây khá đông. Họ vừa có cơ hội tiêu diệt cương thi, nâng ca opháp thuật đồng thời cũng tìm lợi cho mình dưới vỏ bọc “cứu nhân độ thế”. Một công đôi chuyện như thế nên không chỉ có cương thi săn con người để giết, con người cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-cung-co-tinh/2382235/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.