Anh Thư và Dương Dương vốn là hai kẻ luôn luôn chọn con đường ngắn nhất để đạt được mong muốn của mình nên cả hai đã tìm ra được một hang động bí ẩn.
Nó có vẻ vui mừng với màn kết hợp ngoại mục khi nãy: "Không ngờ tôi với anh phối hợp cũng rất ăn ý đấy nhỉ?"
Ngược lại với bộ dạng vui vẻ của nàng Dương Dương lại đang nhăn mặt cau mày vì lí do gì đó không rõ?
Thấy vẻ mặt khó chịu của anh nó hạ giọng hỏi: "Này, Dương Dương anh không sao chứ?"
"...." Vẫn không một lời.
"Dương Dương." Nó hết cách chỉ đành đứng chặn trước mặt anh. Dương Dương bừng tỉnh khi nó bỗng nhiên đứng trước mặt mình đã thế anh còn suýt nữa đụng phải nó.
Có chút giật mình nhưng anh liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng nói trầm trầm mang chút sắc thái khó chịu hỏi nó: "Tại sao...khi nãy em nói tên cho cậu ta biết."
"HẢ?" Nó có chút bất ngờ về câu hỏi này nhưng rồi vẫn bình thản trả lời: "À, dù gì sau này cũng quen biết nhau thôi mà, giới thiệu trước có sao đâu. Mà...anh hỏi để làm gì? Chuyện này hình như không hề... liên quan đến anh." Giọng nói nó có đôi chút dịu dàng nhưng lại không mang một sắc thái tình cảm nào.
"Không liên quan?" Anh nhắc lại ba từ kia trong lòng có chút mất mát nhưng là...thật sự chuyện nó cho Âu Dương biết tên mình không hề có chút liên quan hay ảnh hưởng đến Dương Dương cả nhưng anh lại không hiểu nổi tại sao tim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-ca-rong-cung-biet-yeu/3140365/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.