Đang nửa đêm nhưng anh không thể ngủ được, chẳng còn cách nào Dương Dương đành đứng dậy và đi ra ngoài, đi qua thư phòng của bố không biết tại sao anh lại có cảm giác lạ lạ, nhẹ nhàng mở cửa phòng vẻ mặt ngạc nhiên liền hiện trên gương mặt anh, bước hẳn vào trong thư phòng anh lại gần khung ảnh bị dỡ xuống, nhìn một lượt xung quanh khung ảnh, chẳng thấy điều gì bất thường cả, anh bắt đầu băn khoăn
" Là ai ở dưới đó ? BỐ sao? Nhưng giờ này quá muộn mà. Vậy là ai?" Mặc kệ đó là ai anh đi đến cái bàn lấy đèn pin ra rồi mở cửa cơ quan đi xuống.
Đi xuống tới nơi anh cẩn thận nhìn xung quanh căn phòng và nghĩ trong đầu "Có mùi của con người. Là Anh Thư sao? " Dương Dương bỗng nhiên tắt đèn pin đi, quay người lại và đi đến phía cầu thang, trước khi bước lên bậc thang Dương Dương bỗng nở nụ cười đắc thắng rồi mới đi lên.
Ngay sau đó, Anh Thư đã bước ra từ một góc tối gần đó, nhẹ nhàng đi đến cầu thang và nhìn lên nói " Đi rồi sao? "
" CHƯA " Bỗng nhiên giọng nói của Dương Dương phát lên, theo phản xạ nó vội vã quay về phía sau mình thì ra là Dương Dương đứng phía sau một cái kệ sách nhưng điều này không quan trọng với nó nữa do quay về phía sau một cách vội vã nên hai chân của nhỏ này đã vướng vào với nhau, cả người nó cứ thế mà rơi xuống nhưng rất may Dương Dương đã đỡ lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-ca-rong-cung-biet-yeu/3140321/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.