Hừng đông, ánh sáng nhạt nhoà xếp thành từng tia, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ mà len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng.
Phía bên ngoài khách sạn thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng chó sủa ing ỏi dội vào bên trong, khiến người trong đó nhăn mày tỉnh giấc, thắc mắc không biết lúc này là mấy giờ rồi.
Trong cơn ngái ngủ, Đỗ Anh Vũ khuya chân múa tay sờ loạn bên trong để tìm phương hướng, bàn tay hắn vô tình bắt phải một vật gì đó mềm mại, đàn hồi vô cùng, thấy kì liền nắn nắn hai cái mới chợt nhận ra đó là cái gì...
Ách...
Thật xin lỗi, ta thật không cố ý...
Hương hoa ly từ phía đối diện nhàn nhạt xông thẳng vào mũi khiến cơ thể Đỗ tiểu tử có chút lâng lâng, miệng thì lẩm nhẩm lời xin lỗi nhưng bàn tay thì dường như không có dấu hiệu muôn buông đi ra, chỉ đến khi thấy đối phương rùng mình, khẽ “ưm” lên một tiếng thì hắn giật mình vội vã rút cái tay hư đốn của mình trở lại.
Hai mắt nhắm nghiến giã bộ ngủ mớ, một lúc sau, khi không thấy có động tĩnh, Đỗ Anh Vũ mới dám tí hí nhìn sang kẻ đang nằm phía đối diện, ngắm nhìn Lê Nghi Phượng mày ngài vẫn đang nhắm, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu tỉnh giấc, đến lúc này thì hắn mới có thể an tâm thở phào.
Đột nhiên cảm thấy mình thật quái.
“Mẹ kiếp, rõ ràng là ngủ cùng giường, va chạm một chút mà thôi, ta là sợ cái quái gì chứ?”
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn người con gái nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360606/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.