Ba người ngồi xếp trong lều trướng, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau.
Đỗ Anh Vũ dáng ngồi tuỳ tiện, không chút lễ tiết, chẳng giống một quý công tử xuất thân thế tộc chút nào, thiên hướng càng lộ ra dáng vẻ của một tiểu lưu manh nhiều hơn.
Khuôn mặt hắn tương tối bình thản, không vui chẳng buồn.
Ngược lại cả Nông Chí Hùng cùng Hoàng An Huy lại có chút thấp thỏm như thể đang ngồi trên đống lửa, sự tình Ung Châu thành thất thủ như một đòn mạnh giáng vào nội tâm hai gã tộc trưởng đang ngồi ở đây.
Khuôn mặt cả hai đều biểu lộ phức tạp, các loại cảm xúc đan xen vào nhau.
Nhìn vào loại biểu lộ này, Đỗ Anh Vũ mặc dù có chút suy bụng ta ra bụng người nhưng hắn tin rằng bản thân mình đoán không sai.
Hắc hắc!
Người ta hay nói giữa người với người, niềm tin là thứ khó thành lập nhất.
Đừng nói giữa những người xa lạ mới gặp nhau chưa quá vài ngày, kể cả những kẻ tay ấp nằm kề bên gối vẫn có thể dễ dàng đâm sau lưng nhau thì việc giữa Đỗ Anh Vũ cùng hai gã tộc trưởng người Tráng này tồn tại nghi kị là chuyện bình thường.
Nông, Hoàng hai người thật tin dùng Đỗ Anh Vũ sao?
Không!
Bọn hắn là tin Lưu Kỷ.
Cho Lưu Kỷ thể diện thì đúng hơn!
Cứ coi như trận chiến Hoành Châu là một phép thử, để xem tài nghệ của Đỗ tiểu tử như thế nào, kết quả mặc dù thành công đấy, nhưng điều đó không đảm bảo tiếp sau đó thì mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ như vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360549/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.