Ầm ĩ cả một ngày, Thăng Long thành lại lâm vào màn đêm tĩnh mịch. Thời cổ Đại Việt không có Bất Dạ Thành, mặt trời mọc liền đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, đây chính là quy luật sinh hoạt của thời đại này.
Muốn kiếm việc làm đêm?
Đúng người sai thời điểm rồi bạn ơi!
Có nghề đạo tặc đấy làm không?
Tất nhiên một con người đứng đắn như Đỗ Anh Vũ rất tuân thủ quy luật của cuộc sống, khi màn đêm buông dần trên đại địa, chính là đến giờ lên giường đi ngủ.
Mặc dù hắn hiện tại trong lòng bứt rứt không yên.
Rõ ràng hắn cảm thấy mình đã quên cái gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi!
Cảm giác này thật khó chịu!
....
Canh ba đã điểm, Đỗ Anh Vũ cũng từ trầm mặc rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chính trong khoảnh khắc đấy hắn liền nhớ ra.
“Con mẹ nó!”
Đỗ tiểu tử giật mình bật dậy, gạt phăng cánh tay mềm đang đè lên ngực mình xuống.
Hắn lại nhìn thấy nữ nhân kia nhu mềm nằm bên cạnh.
Haizzz!
Đỗ Anh Vũ hắn là không nhớ đường về phòng của mình.
Theo bản năng lại chui tới nơi này.
Thất sách!!
Hoa Nương một bộ dạng ngái ngủ nhìn hắn hỏi:
- Sao vậy, mắc tiểu hả?
“Ngươi mới mắc tiểu, cả nhà ngươi mới mắc tiểu!!”
Đỗ Anh Vũ chửi bậy trong lòng cốt để chữa thẹn.
Thấy nàng không phản ứng, cả người như con mèo lười nằm im bất động. Đỗ công tử liền chán nản nằm xuống.
Không phải Đỗ Anh Vũ sợ bóng tối nên không dám tìm đường về phòng.
Hắn chính là sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360391/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.