Đỗ Anh Vũ nhìn chằm chằm vào đống vật phẩm trên bàn đã được một hồi lâu. Hai tay khoanh tròn, trầm ngâm suy nghĩ. Không biết đang nghĩ về đống thứ trước mặt hay là nghĩ làm cách nào thoát khỏi chỗ này.
Hắn lại một lần nữa bị tóm về Quách phủ.
Chuyện xảy ra vài ngày trước đó. Ngày hôm đó Đỗ Anh Vũ sau khi trải qua một đêm yên bình ở khách sạn đến sáng, vừa tỉnh giấc thì thấy Quách Ngọc Như thình lình ở trước mặt hắn, lúc ấy hắn liền biết bản thân lành ít dữ nhiều. Đừng bao giờ nghi ngờ độ hóng chuyện cũng như tốc độ phát tán lời đồn của người Việt, thời đợi nào cũng thế, hít drama luôn là một sở thích của tất cả mọi người, chuyện hắn tối qua ở Tụ Kim Lâu sau một đêm đã lan truyền rộng rãi, tam sao thất bản truyền tai nhau diễn sinh ra đủ mọi phiên bản, và tất nhiên đa phần đều không hay ho cho lắm. Quách gia buổi sáng liền biết chuyện, cô cô Quách Ngọc Như của hắn liền phóng ngựa giết tới.
Đỗ Anh Vũ vừa tỉnh giấc còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Một đêm mệt mỏi hắn lên giường liền ngủ, mặt mũi cũng chẳng thèm rửa nên vết son trên mặt vẫn còn y nguyên, "mẹ kiếp không hiểu son gì mà lì đến vậy" hắn vừa chửi thầm, vừa cắn răng chổng mông gánh lấy 1 tràng "gia pháp hầu hạ."
Mông nhỏ chịu tội ê ẩm chỉ là chuyện nhỏ, thứ đau đớn hơn cả chính là nội tâm của hắn kia kìa, Đỗ công tử dù sao cũng mang linh hồn của người trưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360351/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.