Vương Trại Miêu nhân, Tây Bắc Miêu Nhân Lĩnh.
Vua Miêu Vương Khạm Kiết mặt mũi hằm hằm như thịt bầm bỏ vào cháo.
“ Mạ nó, thằng khống nào lúc nãy bắn pháo làm cả quân cùng bắn theo. Bọn khốn ngu chúng bây không biết để lũ Tráng vào sâu hơn mới giết được nhiều à”
Hoá ra không phải Vua Miêu ngu ngốc mà là pháo binh chưa được huấn luyện tốt. Nhánh pháo có pháo binh Đại Việt canh chừng lại là co đường thọc Lưng Đại Việt ở Giang Cải Lĩnh kia. Bên này toàn pháo binh made in Meo Meo.
“ Cháu xin lỗi , là cháu hưng phấn quá” Một thằng nhóc tầm 15 tuổi người Miêu mặt méo xẹo đứng ra xin lỗi.
Pháo binh toàn là dòng chính của Vương Khạm Kiết ở trại chính của hắn. Hắn thứ tốt dĩ nhiên cho người nhà trước rồi.
“ Ngu dốt tháng này phạt nhà ngươi 10 cân gạo”
Người Miêu là vậy, cũng không quá trừng phạt . Trong Vương Trại Miêu nhân này tính ra toàn người nhà với nhau cả.
“ Lần sau riêng pháo binh không có lệnh tù và cấp bắn loạn” Vương Khạm Kiết hét lớn.
“ Dạ rõ” nghe trả lời thì dõng rạc lắm lúc vào trận chưa biết thế nào.
“Người Tráng không vào cốc mà tụ binh lên núi, các vị đương gia nghĩ sao?” Vương Khạm Kiết quay qua hỏi trại chủ các trại Miêu khác. Chế độ này gần như là quốc hội La Mã. Mà Vương Khạm Kiết chính là Vua nhưng quyết định vẫn cần số đông ủng hộ.
“ Vua ta. Lên thì đánh thôi, trước không có giáp mão vũ khí chúng ta còn đánh chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/338884/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.