Ngô Khảo Ký hồn lại du thiên địa suy nghĩ vấn đề Đại Tống cùng lên kế hoạch chu toàn chuyện này. Giờ là đầu tháng mười. Nếu tính chuẩn chút thời gian thì tầm một tháng là xong chuyện ở đây rồi. Tống Béo đúng là Tống Béo thừa nhiều mỡ cho nên phải thịt.
Thật đánh với Tống lúc này không khó với Đai Việt, chỉ cần nhìn ra mưu hèn kế bẩn của chúng là có thể bóp cái bẹp.
Đúng lúc này Ngô Khảo Ký tỉnh hồn vì nghe hai bên cãi vã nhau.
“ Chuyện gì?” Ngô Khảo Ký hỏi.
“ Tưởng thằng này mạnh ra sao đã thống nhất các trại còn lại của người Miêu, hoá ra hổ giấy, hắn khống chế được thêm hai trại, bịn lính xuất đi không đủ năm ngàn trong đó còn không thiếu phụ nữ. Vậy mà nãy giờ đàm phán đòi quyền lợi loạn lên, làm mình cứ như Vua Miêu nơi này vậy” Ngô Khảo Tích tức tối, tốn thời gian.
“ Hử…”
Ngô Khảo Ký cũng ngạc nhiên ngồi lại, tình báo Ưng Vệ có sai.
Hỏi ra mới biết đúng là dân Miêu tuy phân nhiều trại nhưng đặc điểm là có quan hệ gần, nếu đánh ngoại xâm rất dễ mượn binh. Nhưng lúc này thứ Vương Khạm Kiệt muốn là làm Vua Miêu thống nhất các trại, chỉ như vậy mới có thể tạo thành một thế lực Miêu tập trung chống lại việc Người Hán người Tráng áp bách.
Suy nghĩ không sai nhưng có hợp với lợi ích của người Việt ở đây không? Dù gì thì người Việt mới là tương lai chủ nhân ở đây, cho nên nếu Miêu là một thế lực đoàn kết lại tập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/338859/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.