“ Có tín hiệu, con mẹ bọn này trốn ở góc phía bắc … mưu cao a…”
“ Cũng may chủ công đã lường trước bọn này chơi kỳ mưu… tất cả tiến lên… mỗi đội mười người rải đều… nhớ gặp thằng thọt chân thì không được giết… lệnh bắt sống…”
“ Xuất phát”
Cả đám mấy trăm người chia nhau mỗi đội mười người do thân binh của Ngô Khảo Ký dẫn đầu lao đến chỗ có tín hiệu bắn ra.
Bám theo sau đám người Tô Giám bố trí đưa Tống Kiệt ra khỏi thành không ai khác là nhóm Vương thị ở lộ Phúc Kiến. Tô Giám quả thật có lùng bắt người họ Vương trong thành Ung Châu nhưng cũng chỉ là bắt được mấy con mèo ba chân nổi trên mặt nước mà thôi. Lực lượng ngầm của Vương thị không thể coi thường.
“ Phía sau có người đuổi theo…” Tô Lượng lên tiếng, hắn chính là chất ruột của Tô Giám một trong những người làm nhiệm vụ bảo vệ Tống Kiệt về Biện Kinh.
“ Không để ý nhiều tiểu tướng quân đi trước, chúng tôi chặn hậu…” Một tên thân binh của Tô Giám lên tiếng.
“ Giáp ngươi cẩn thận… chúng ta đi…” Tô Lượng không lằng nhằng mà quyết đoán dẫn theo Tống Kiệt lao về phía trước. Đoạn đường phía trước tối om, bọn họ cũng không đám đốt đèn nhưng trong tay bọn họ có la bàn, chỉ cần chạy đi 6 dặm tiến vào rừng rậm thì sẽ có hơ hội trốn thoát.
Lúc này hơn hai mươi cao thủ Vương thị cũng đột phá được đầu thành mà lao xuống bám theo nhóm của Tống Kiệt .
Ngay khi đám người Vương thị bắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/338630/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.