Cơn ác mộng của Trần Vĩnh Thái và đám bộ tướng tạm thời trôi qua.
Quân Đại Việt chỉ bắn vài lần pháo để thử máy mà thôi hỏa vẫn có thể dập được nhưng thành Khâm Châu đã náo loạn một hồi.
Xong Trần Vĩnh Thái cùng đám quân tướng cùng binh sĩ thủ thành mặt mày lúc nàu xám như tro tàn, có đều màn đêm đã giúp chúng che lấp vẻ mặt khó coi này.
Thế này thì lấy gì mà đánh, kẻ địch từ xa 2 dặm có thể nhẹ nhàng tấn công họ. Nhưng quân Tống lấy gì ra để với tới quân Đại Việt mà tấn công, thứ vũ khí đạn đạo xa nhất của họ chỉ là đại nỗ tầm xa tầm 200m , sát thương hiệu quả 100m mà thôi. Vậy còn lấy gì để đánh?
Nhưng đầu hàng? Cũng như Ngô Tông Lập , Trần Vĩnh Thái một chiến tướng cứng cỏi của người Tống, hắn đã quyết tâm tử chiến với người Việt. Tuy tuyệt vọng với việc thủ thành nhưng lại với tinh thần giết một huề vốn giết hai có lãi cộng thêm thứ vũ khí trong tay thì đám này quả thực rất nguy hiểm.
“ Chuẩn bị tử chiến đi thôi… hi vọng quân Ung Châu có thể kịp thời tiếp cứu chúng ta” Trần Vĩnh Thái ảo não nói với chúng tướng nhưng dọng đầy kiên quyết và đanh thép.
…………………………..
Quay lại với thời điểm hiện tại.
Ngô Khảo Ký vẫn đang lang thang trên biển 2 ngày
Đã là 14 tháng Chạp nhưng hắn còn chưa cầm xuống trại thủy binh Bắc Hải, không phải không thể mà Ngô Khảo Ký không muốn thương vong không cần thiết.
Thêm vào đó cường công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/338599/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.