Trong 4 ngày liên tếp Ngô Khảo Ký vẫn ở lại quân doanh nơi Vân Hương để bố trí công việc cũng như chỉ đạo các phương.
Lần này đánh nhau một trận đúng là dọa sợ hoàn toàn các tộc lớn nhỏ Tây Bố Chính, gần gần xa xa đều đến đây mà triều bái không cần nói nhiều. Tin đồn vang xa khắp cả vùng đại ngàn núi non này chính là Bố Chính Đại Tướng quân miền xuôi biết vu pháp điều khiển sấm chớp giết người ngư giết gà, kể cả chiến tượng hùng mạnh cũng không có tha. Chỉ cần lôi pháp vang lên là trời long đất lở không người địch lại. Cái thời này nó lạ vậy đấy, cái gì không hiểu họ sẽ quy về thần thánh hóa.
Cho nên trừ những vùng rất xa các tộc trưởng không hay biết thì không sao, nhưng những vùng phụ cận xung quanh lớn lớn bé bé là cun cút đến nơi để bày tỏ thần phục. Dâng lên các lễ vật mà họ cho là quý giá nhất.
Xong các tù trưởng cùng đám dân Môn trên núi lại quá bất ngời đối với cách hành xử của vị “chủ nhân” vùng đất Bố Chính này. Thậm chí họ còn nghĩ trong đầu không biết vị “chủ nhân” Bố Chính này có vấn đề gì về não hay không.
Đối với các vị chủ nhân trước đây của vùng đất này không kể người Chăm hay người Việt, mục đích họ đem quân đến “ bắt nạt” các bộ tộc thiểu số cuối cùng cũng là để bóc lột, bắt cống nạp thậm tệ, nào là trâu bò, thú rừng da lông, cây gỗ quý, ngà voi, sừng tê giác, lộc nhung, vàng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/338476/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.