Run rẩy bàn tay nhẹ nhàng tháo ra váy áo, từng nút thắt được giải khai, từng lớp lụa được hé mở.
Vén mây chiêm ngưỡng bạch ngọc sơn.
Vốn là một cảnh lãng mạn đối với kẻ lãng mạn , sexy đối với những kẻ đầu óc hơi đen.
Nhưng với Ngô Khảo Ký lúc này chỉ có sũng sờ, đau đớn, căm phẫn và thực sự muốn đốt cháy thế giới này.
Thì ra tổn thương của Từ Huy không chỉ là vấn đề trinh tiết, cơ thể nàng, tâm hồn nàng còn chịu nhiều tổn thương nặng nề hơn, phải nói đây là một sự gây tổn thương có chủ đích, vì lúc đó Huy đã 16 gần 17, nơi ấy co dãn rất tốt, nếu là cưỡng bức thông thường để làm nhục thì có thể gây thương tích nhưng không thể nào nặng nề như Ngô Khảo Ký chứng kiến lúc này.
Cặp đùi thon trắng hồn như ngọc bích , một bờ mông tròn đẹp tựa ánh trăng , đám cỏ xanh rờn mượt mà thấp thoáng, nhưng tất cả những thứ tưởng như tuyệt mỹ ấy lại bị cắt phá bởi một miệng ‘núi lửa’ nham nhở đầy vết tích nứt nẻ của đất đai sau cơn địa trấn.
Cửa mình của nàng bị khâu rúm dó chằng chịt với vết sẹo lồi lõm léo dài đến tầng sinh môn. Theo như kinh nghiệm bản thân của hắn thì Từ Huy đã bị tổn thương cực nặng với vết rách cực lớn ở phần kín, nhưng vấn đề các vết thương rõ ràng bị cố tình khâu một cách cẩu thả. Thời này chắc chắn đã biết rạch tầng sinh môn trong những ca đẻ khó và khâu lại. Kể cả không có kinh nghiệm cũng vẫn có thể khâu tốt hơn như vậy. Đây là kiểu cắm kim buộc túm chứ khâu vá cái mỗi gì?
Hoàn toàn là làm nhục, hoàn toàn là cố tình…
Đến lúc này Ngô Khảo Ký đã hiểu tại sao Ảnh nói, Từ Huy càng yêu thương Ngô Khảo Ký hắn thì hắn càng có thể dễ dàng gây tổn thương cho nàng.
Bởi vì Lý Từ Huy một cô gái thuần tuý vì chồng con vì gia đình nếu biết chuyện bản thân bị như vậy. Nàng chắc chắn sẽ tự vẫn. Ký hay Ảnh cũng không chịu nổi.
Như vậy chắc chắn như lời Ảnh nói Huy chỉ biết mình mất đi trong trắng và tự ti chuyện đó thôi, còn thứ khủng khiếp hơn thì chỉ có Ảnh mới hiểu.
Có lẽ mọi lần trong các việc vệ sinh kín đáo mỗi lần muốn chạm vào nơi này hẳn Ảnh sẽ xuất hiện và làm việc đó….. Huy không hề hay biết.
Ảnh xuất hiện tấn công đàn ông lại gần Huy chắc hẳn còn có lý do khiến Huy không phát hiện ra chuyện này.
Ví dụ nếu Huy chấp nhận tình yêu của Ký, hai người nếu cố quan hệ mà không được , Huy chắc chắn nhận ra sai biệt và cố tình xem xét bản thân, đến lúc đó thì Ảnh cũng không cản nổi.
Huy mà biết thì … kết quả ai cũng đoán được…
Ngô Khảo Ký hai mắt vằn đỏ những tia máu , hắn cắn chặt hai hàm răng như muốn vỡ vụn….. từ từ mặc lại quần áo cho Lý Từ Huy.
Một cơn tức giận từ sâu trong linh hồn ùa đến… làm Ký mất đi lý trí…
Hắn nửa cổ lên trời…. trán nổi gân xanh cả gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ….
“ A A A A ……AAAAA”
“ TA MUỐN ĐẠP ĐỔ THĂNG LONG THÀNH, MUỐN CHÉM TUYỆT ĐÁM ÁC MA VÔ NHÂN TÍNH NÀY…..”
Tiếng hét của Ngô Khảo Ký khiến cả khu nhà xung quanh mọi người đều nghe rõ…
Tiếng hét như tiếng sấm giữa trời quang, đây là lời đại nghịch bất đạo ở thời này, một câu này nếu đến tai triều đình tình Ngô Khảo Ký có mười cái mạng không đủ chém… — QUẢNG CÁO —
Khá may mắn lúc này bên ngoài chỉ có nữ thân binh canh gác, sẽ không ai nghe thấy ngoài bọn họ. Nhưng những nữ thân binh này đã tái mét mặt mũi vì sợ hãi.
“ Ngươi thấy hết rồi?”
Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên khiến Ngô Khảo Ký choàng tỉnh.
Ảnh thức giấc…
Chuyện này khá nghiêm trọng…
Cũng may Ảnh còn chưa tấn công nhưng đã bên bờ bùng nổ, như vậy vẫn còn cơ hội giải thích. Nhưng phải nghĩ cách nói sao cho Ảnh không lên cơn điên, nếu không thì việc này khó lòng yên được.
“ Ảnh khoan hãy lên cơn điên … em quên anh là Bác Sĩ phẫu thuật sao… anh có thể được mà”
Ngô Khảo Ký nhanh nhất buông lời trấn tĩnh Ảnh….
“ Phẫu thuật là cắt cơ thể con người ra may lại đúng không?”
Quả nhiên Ảnh nghe thấy Ngô Khảo Ký nói thì bị đánh lạc hướng, thật ra trong lòng Ảnh cũng muốn mình được bình phục cũng muốn được bình thường ở bên Ký. Sáu tháng thời gian không dài cũng không ngắn, thật ra Ảnh còn có sự khao khát Ký mãnh liệt hơn Huy. Huy dành cho Ký là một tình yêu khá trong sáng cùng trách nhiệm, còn Ảnh tình cảm trỗi mạnh bao nhiêu thì khao khát gần gũi xác thịt đối với Ký càng mạnh bất nhiêu.
Đây gọi là hiện tượng tâm lý “ khao khát ngược” , khả năng càng không làm được gì đó càng khao khát.
“ Nói gì thô thiển, làm dao gọi là cắt người, anh có phải ác ma đâu… là chỉnh lại vết thương… không quá khó, nhưng đau”
Ngô Khảo Ký cố rặn ra nụ cười tự tin để mị hoặc Ảnh, thật ra không hề dễ khi xử lý ca như vậy, nhất là Ký không phải phẫu thuật viên tạo hình sản khoa.
“ Đau … em chịu được” Ảnh không ngờ đổi cách xưng hô…và rõ ràng dịu đi.
Từ cắn chặt bả vai Ngô Khảo Ký, giờ chuyển thành hai người quấn lấy nhau lăn lộn… Lý Thanh Ảnh như bạch tuộc quấn lấy Ngô Khảo Lý, treo cả người lên tấm cơ thể nam tính của Ký mà tham lam hôn hít….
Bong….
Lý Từ Huy tỉnh lại…
Cái gáy đau nhức, nhưng nàng không quan tâm vì lúc này nàng đang trong một tư thế … rất dị.
Hai chân thon quắp lấy hông của Ngô Khảo Ký. Tay vòng qua cổ ôm chặt lấy chồng. Bờ môi ẩm ướt đê mê… trợn tròn mắt thì thấy một cặp mắt ngay sát mình cũng đàng mở lớn chớp chớp…
Bốn mắt nhìn nhau.
Lý Từ Huy sợ hãi, xấu hổ thì đúng hơn, muốn dãy ra. Nhưng thằng nào đó môi bị cắn rách vẫn không hun đủ, cho nên ôm ghì lấy Huy không buông mà tiếp tục…
Dãy hai cái cho có lệ , rồi Huy cũng nhắm mắt tận hưởng….
Một chốc Ảnh lại hiện ra cuồn nhiệt, một lát Huy lại thay thế nhu mì.
Quả thật trải nghiệm của Ký quá sức dị và mê đắm, hắn ấy một người mà như hai, hai mà lại một , thay phiên nhau ra trận, cảm giác này khiến Ký dục tiên dục tử không muốn buông bỏ.
Lý Tô Ánh Nhi trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trên, rồi lại nghĩ đến đêm đầu tiên của mình và Huy Tuấn….
“ Hừ hừ… hùng hục như trâu….”
“ Hùng hục như con trâu… hừ hừ buông…”
Trong phim và ngoài đời câu nói gần như tương tự…
Để giúp mẹ tỉnh giấc, thực là cách làm phim của Ngô Na Ri hết sức trần trụi. Làm về chuyện tình dục của ba mẹ là bắt buộc. Trong ký ức, tình dục cũng là một yếu tố quan trọng lắm.
Mỗi lần làm đến đó thì Ngô Na Ri đều hết sức khó chịu, vì nàng cũng biết yêu… nàng cũng thèm khát … đã 900 năm rồi… cố gắng thêm hơn 200 năm nàng sẽ gặp được hắn….
Mọi kế hoạch đã được vạch sẵn , và Ngô Na Ri tin tưởng kế hoạch sẽ thành công, sự chờ đợi bấy lâu của mình sẽ xứng đáng.
Trong lòng vệ tinh khổng lồ không phải do tự nhiên sinh ra- Moon.
Ngô Huy Tuấn chán nản ngồi bên trong bộ giáp Primehjor cường đại.
Đã bốn tháng trôi qua. Khi này hắn mới biết rằng thứ gọi là chất dinh dưỡng hàm lượng cao là cái quái gì. — QUẢNG CÁO —
Đó là tiền chất để… nuôi cấy nhân bản lên Biomehjor . Chúng là cap phân tử hữu cơ thật nhưng mật độ được nén khủng khiếp và có chứa cấu trúc đã gần như tương tự Biomehjor sơ cấp nhất. Chính vì thế chỉ cần mang theo một hộp 200kg PBM này thì một chiến sĩ có thể dùng chiến giap cả 6 tháng không cần chú ý nhiều.
Còn nếu dùng lương thực bình thường thì Biomehjor phải mất thời gian tiêu hoá và tái tạo các chất dinh dưỡng thông thường thành PBM sau đó mới có thể sử dụng. Mà Biomehjor của Huy Tuấn đã hỏng đến 97%. Khả năng tiêu hoá cũng giảm mạnh.
Máy móc báo cáo thời gian Biomehjor khôi phục trong 4 tháng là dùng trực tiếp PBM. Còn nếu dùng chất dinh dưỡng bình thường thì khả năng phải 8-10 năm thì Huy Tuấn mới có thể cử động được….
Muốn điên cái đầu.
Đã thế ngày này Ngô Huy Tuấn ngồi chết dí chỗ này cả ngày nghe đám người Elfor cầu xin hết cái này đến cái kia. Mk bọn này xem hắn là thần thật ấy, hô biến một cái thì có thể hiện ra mọi thứ?
Đang trong lúc tuyệt vọng thì hi vọng lại lóe lên cùng với Ngô Khảo Ký.
Đám Elfor sau khi có vũ khí đồng. Đánh nhau thì có bọ robot dò đường tìm hiểu hết tình hình đối phương. Cho nên sau bốn tháng thì cái bộ lạc 300 người này nở rộng lên gần gàn người. Nô lệ nhiều vô số, các chiến binh mới cũng ra nhập, càng ngày càng mạnh.
Huy Tuấn cũng chả thiết phát triển thế lực, hắn không thể nào ngồi đây tám năm mười năm được.
Nhưng rất may mắn đối với Huy Tuấn . Hi vọng lại một lần nữa đến với hắn.
Đám người Elfor phát hiện một “vật thể lạ” nhìn giống cái đầu của thần nên mang về.
Đúng là cái mũ của bộ giáp Primehjor Armor chứ còn quái gì nữa. Chẳng qua là bị chém rụng ra ngoài.
Huy Tuấn không biết đây là bạn hay thù. Bởi lẽ bên tron có một cái xương sọ của “nhân loại” nhưng lúc này đã chứng kiến có tộc Elfor thì Ngô Huy Tuấn rất hoài nghi nhìn bộ xương có thể suy luận ra chủng tộc hay không.
Cái xương sọ này tuy chị giòi bọ ăn gần hết thịt não, nhìn ghê tớm lắm , nhưng vẫn còn một thứ sót lại. Đó là một mảnh Biomehjor, chắc là trước kia đã dùng che mặt giống như Ngô Huy Tuấn lúc mới tỉnh dậy vậy.
Huy Tuấn không biết thù hay bạn nhưng cũng mặt niệm một chút cho kẻ xấu số, sau đó hắn thử dùng mảnh Biomehjor tàn phiến để cho Biomehjor của hắn ăn.
kết quả đáng ngạc nhiên, chỉ một mảnh nhỏ có thể bình phục 3% trong thời gian rất ngắn.
Như vậy Ngô Huy Tuấn ra lệnh cho toàn bộ bộ lạc đi tìm một bộ giáp hợp kim giống như hắn nhưng mà không có đầu chỉ cần tìm ra thì sẽ dễ dàng khôi phục Biomehjor.
Huy Tuấn có thể điều khiển bọ đi tìm, nhưng như hắn chỉ có thể điều khiển từng con một, phạm vi tìm kiếm chỉ trong 150km. Như vậy hiệu quả không cao.
Nếu có một bộ lạc khổng lồ với mấy chục ngàn người, trăm ngàn người... như vậy thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn, triệt để hơn.
Chính vì vậy, dù không hứng thú nhưng Huy Tuấn vẫn phải bắt tay vào gây dựng một thế lực cực mạnh ở nơi này......
Vậy thì luyện thép đi, phải có thép mới có vũ khí tốt để chiến đấu....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]