Đầu tiên Đại Việt muốn mang đi một vạn quân, đây chính là ý tưởng ban đầu.
Vậy nhưng để tránh hiềm nghi “ ăn chặn” “ ăn mảnh” “ăn tham”. Thật Ký không hiểu nổi, lần này tham chiến chẳng khác gì thế chiến cả. Phe Đại Việt Ký đã phải rất đắn đo và nghĩ rằng sẽ thiệt hại rất rất lớn.
Nhưng thế quái nào có mấy thằng điên muốn nhảy vào chịu chết thay, thật chuyện đời khó giải thích.
Ban đầu Ký không hô hào các quốc gia liên minh tham gia hỗ trợ cuộc chiến này vì đây là một cuộc chiến khá phi nghĩa. Không có mục tiêu mục đích rõ ràng. Là một cộc viễn chinh tốn người tốn của.
Ký sợ hô hào đồng minh xong, bọn chúng góp người góp của sau đó bị thiệt hại nặng nề thì lại quay qua trách cứ Đại Việt , rạn nứt tình cảm.
Benjamin với Đế Chế Suljuk rộng lớn 30 triệu người tính tổng như vậy dễ nhằn sao? Richard với Tây Âu lúc này so sơ giải giản cũng tầm 37- 38 triệu người dễ ăn sao?
Nên nhớ đây là sân nhà của bọn chúng đấy. Và Benjamin cùng Richard là hai kẻ bình thường sao? Chỉ cần không cẩn thận thì khả nang chôn thây xứ người quả thật không thấp chút nào.
Vậy nhưng không muốn cho người khác chịu thiệt hại mà tham chiến thì bọn chúng lại nhao nhao đòi đi theo, quả thật chuyện đời lắm khi lạ lùng không chịu nổi.
Đây là cả đám tư lợi đòi đi theo. Đại Việt cản không được và cũng không có lý do hay quyền lực để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/2895840/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.