Lương Mục Phàm vừa đưa cô và Irina về đến nhà thì hai ông bà ngoại đã đáp mấy chuyến bay sớm nhất về Minh Thành, đúng lúc ông bà vừa về đến thì đã gặp ngay cháu gái vừa về. Nhạc Hoài Thương đau lòng ôm lấy cháu gái, nước mắt ngắn dài, nói:
- Ôi trời cháu gái của tôi bị làm sao vậy nè? Tại sao lại vào viện? Tại sao phải nằm lại theo dõi mấy ngày liền? Con có sao không? Có đau ở đâu không? Tại sao không nói với bà ngoại chứ? Nếu như không phải bác gái của con nói thì chắc hai ông bà già này đã không biết rồi.
Đỗ Hành Du cũng lo cho cháu gái lắm chứ, nhưng khi ông nhìn thấy Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ thì lại không thể nào bộc lộ hết cảm xúc của mình, nhìn Khánh Huyền, nói:
- Sao con không gọi Hoành Dương đến đón hai đứa về. Lại nhờ người ngoài như vậy? Phiền cậu ấy lắm.
Đỗ Khánh Huyền cũng chỉ mỉm cười, mặc dù cha cô hơi độc mồm độc miệng thế thôi, chứ ở trong lòng ông ấy vẫn còn yêu thương Lương Mục Phàm lắm, nếu như không thương anh ấy thì làm gì có chuyện Đỗ thị từ bỏ chuyện làm ăn lớn này để nhường cho Lương Thị chứ.
Nhưng Đỗ Hành Du chỉ giận Lương Mục Phàm ở chỗ không chăm sóc tốt cho con gái và cháu gái của ông thôi, mà tính của đàn ông vẫn luôn sĩ diện, ở trước mặt người đàn ông khác thì làm gì có chuyện rơi nước mắt. Lúc này Lương Mục Phàm nhìn ông ấy, rồi cúi đầu, nói:
- Cháu xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-vo-cu-kiep-nay-anh-no-em/894933/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.