Trần Phong và Phương Minh Nguyệt, Phương Khang, ba người đi theo một thuyền phu dẫn họ tới ba gian phòng nhỏ cạnh nhau. Sau khi về phòng của mình, Trần Phong không lãng phí thời gian liền chìm đắm vào trong tu luyện, hắn đem đan kinh mà bản thân đạt được từ truyền thừa thần bí kia tiêu hóa, tham ngộ cẩn thận.
Kể từ khi Trần Phong đạt được những tri thức trong truyền thừa của vị tiền bối thần bí kia khiến cho việc tu hành của hắn thuần lợi hơn rất nhiều, cũng trính vì truyền thừa đó mà hiện tại Trần Phong đã là đan sư cấp hai hạ phẩm, có thể luyện chế ra được đan dược cấp hai hạ phẩm rồi. Tuy cảnh giới linh hồn và tay nghề luyện đan của hắn còn chưa vững chắc nhưng cũng có thể dễ dàng luyện ra một lò đan dược cấp hai trị thương.
Cả đêm đó Trần Phong chìm đắm và trong thế giới của thảo dược và đan đạo, cho tới khi bên ngoài khoang thuyền chuyền tới tiếng gõ cửa, Trần Phong mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại.
“Trần huynh, không biết có thể ra ngoài đi dạo một chút được không”
Trần Phong nhận ra giọng nói đó là của Phương Minh Nguyệt vì vậy hắn nhanh tróng đứng dậy ra mở cửa, sau khi cánh cửa mở ra, Trần Phong đối diện với mỹ nhân liền mở giọng hỏi ôn tồn.
“Minh Nguyệt, đã khuya như vậy mà vẫn chưa đi nghỉ hay sao?”
“Đã làm phiền Trần huynh rồi, chỉ là ta không thể nào tĩnh tâm được vì vậy muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Khi đi qua phòng Trần huynh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037947/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.