Hắn tức giận nắm chặt lấy tay nhị phu nhân nói :" Nguyên nhi ! Nàng đau lòng vì nó sao ? nó chính là con trai của lão già hãm hại cả đời nàng, nàng còn đau lòng vì nó sao ?".
Nhị phu nhân lệ ướt lưng chòng nói :" phải ! đứa bé này không có tội cớ gì ta phải chán ghét nó, hơn nữa nó còn là máu mủ của ta, là đứa con ta đứt ruột sinh ra sao ta có thể không đau xót? ".
Mã Cầm Thư :" nhưng nàng đã hứa sẽ lấy ta sẽ ở bên ta rồi mà! chỉ vì nó mà nàng nguyện cả đời trong cái nơi rách nát này và còn vứt bỏ cả ta sao ?".
Nhị phu nhân :" Ta không quan tâm ....Cầm Thư ta xin lỗi... ta không thể giữ lời hứa với huynh...là ta không tốt nhưng....ta và huynh có duyên không phận vì thế không thể cưỡng cầu được đâu ! với cả ta là người đã có phu quân, có con rồi ....yêu ta chỉ khiến huynh thêm tổn thương thôi ! Cầm Thư ta ...".
Mã Cầm Thư tức giận voi cùng, hắn không thèm quan tâm đến lời nói của nhị phu nhân cứ vậy mà kéo bà đi. Để bà yên lặng hơn hắn dùng mê hương khiến bà ngủ thiếp.
Mã Cầm Thư nói nhỏ bên tai nhị phu nhân :" Nguyên nhi ! ta không thể mất nàng dù nàng bây giờ ra sao ta cũng sẽ chỉ yêu mình nàng ".
Chợt ngón tay của Mặc Khắc bắt đầu động đậy, đôi mắt dần dần mở ra, gương mặt tối xầm lại máu trên một bên trán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-nhan-tinh/2800780/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.