Sáng sớm, Vương Thúy Hoa thức dậy sau một giấc mơ đẹp thì nghe thấy có tiếng ồn ào trong sân.
Bà vén rèm lên nhìn thấy trời còn chưa sáng, đứa con trai vô công rồi nghề của bà mặc áo len màu xanh, cầm rìu múa may trong sân.
Nhìn kỹ thì thấy anh đang chặt củi.
Vương Thúy Hoa nổi giận đùng đùng đi tới.
“Mới sáng sớm mày lên cơn gì đấy?”
Phỏng chừng nhà hàng xóm cũng bị đánh thức, có khi đang nằm trong chăn mắng tên nhãi này không biết ý tứ gì. Vu Kính Đình cười đắc ý, vừa nhìn đã biết tâm trạng anh rất tốt.
Vương Thúy Hoa thấy anh cười mà toàn thân nổi da gà, không chịu nổi mà xoa cánh tay. Không phải tên nhãi này trúng tà đó chứ? Sao lại cười như thằng ngáo vậy?
Tuệ Tử bước ra, trong tay bưng cái bát đang bốc khói.
“Tuệ Tử, nó bị động kinh gì thế?”
Tuệ Tử nóng bừng cả mặt, cũng không thể nói với mẹ chồng là cô phục vụ khiến anh rất hài lòng nên anh đang huênh hoang chứ?
“Chắc anh ấy có một giấc mơ đẹp ạ.” Tuệ Tử tìm cớ linh tinh để nói cho qua.
“Ừ, mơ thấy thơ ca.” Thơ hay!
Vương Thúy Hoa nhìn thấy trong tay Tuệ Tử bưng một bát canh trứng gà, vừa muốn con dâu vào nhà uống cho tránh gió đã thấy Tuệ Tử đưa bát cho con trai.
“Tuệ Tử, con uống là được rồi, cho nó không phải lãng phí sao?”
Vương Thúy Hoa cảm thấy cho tên nhãi không biết nói năng này một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-manh-di-lay-vo/3477915/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.