Trời còn chưa sáng thì Vương Thúy Hoa đã mơ màng tỉnh dậy.
Nồi sắt to tỏa ra hơi nóng, hương thơm của cơm từ bên trong lan ra, Tuệ Tử đang đeo tạp dề bận rộn tới lui.
Cơm đã nấu xong rồi, cũng cho gia súc ăn rồi.
Vương Thúy Hoa cảm thấy Tuệ Tử thật nhanh nhẹn, thu xếp gọn gàng ngăn nắp từ trong ra ngoài.
“Đang mang thai thì ngủ nhiều vào, có mẹ và Thiết Cắn đây rồi thì con không cần làm việc đâu.”
“Con ngủ đủ rồi ạ.”
Thực sự là đủ rồi.
Tuệ Tử nhớ đến đồ tồi vác cô vào nhà tối qua thì mặt liền nóng lên.
Cái tên đấy ngủ không ngay ngắn gì cả.
Chân quấn lấy cô, tay còn sờ... Xùy.
Có một tên không đứng đắn như thế ở bên cạnh mà ngủ được mới là lạ ấy.
“Chốc nữa con đi thăm trưởng thôn, hôm qua đã hứa là sẽ cho ông ấy bánh ngô, chuyện của gia đình con mà lại khiến cho ông ấy bị thương nên con rất áy náy.”
“Tên cáo già đấy, không có lợi ích thì ông ta chả thèm giúp đỡ, miệng nói là vì con nhưng thật ra chẳng phải là vì con trai của ông ta sao? Không cần mang cái ơn này của ông ta đâu.”
Miệng thì nói như thế nhưng Vương Thúy Hoa lại moi hai tờ một tệ từ trong túi ra đưa cho Tuệ Tử.
“Đừng chỉ mua bánh không, mua thêm lon đồ hộp đi.”
Vu Kính Đình ngâm nga đi ra khỏi phòng, cổ áo bông không cài lại, để lộ vết móng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-manh-di-lay-vo/3477881/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.