Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương sau
Ohio là một tiểu bang nằm phía đông bắc nước Mỹ, gần với Canada. Tên gọi “Ohio” theo tiếng Iroquois có nghĩa là: “Sông Đẹp”. Ohio do chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu ôn đới lục địa, nên có một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt. Mùa thu ở đây nhiệt độ chỉ khoảng từ 8-10 độ. Và quang cảnh thì đẹp vô cùng, những rừng cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, màu đỏ rực trông rất lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy. Và sẽ thú vị biết bao khi ta đi thăm thú con sông bị cháy nổi tiếng nằm ở phía đông bắc của Ohio-con sông mang tên Cuyahoga, bị cháy lần đầu tiên vào năm 1936 khi tia lửa của đèn hàn đốt cháy mảnh vụ và dầu mỡ nổi lên trên mặt song. Và điều thú vị là con sông này còn bị cháy thêm vài lần nữa vào những năm sau đó. Và con sông trở nên nổi tiếng sau vụ cháy vào ngày 22 tháng 6 năm 1969, khi thu hút sự chú ý của tạp chí Time. Thông tin này thực sự rất thú vị với tôi. Anh Dương nói: Mùa đông ở Ohio cực kỳ băng giá và khắc nghiệt, nhiệt độ luôn dưới 0 độ C. Cho nên anh khuyên tôi cần phải giữ gìn sức khỏe khi ra đường và hạn chế đi vào buổi tối, sẽ rất nguy hiểm. Những tháng ngày đầu tiên tới Ohio, là một mùa đông lạnh giá. Tôi đã cảm thấy cái lạnh mơn man trên mặt, trên da thịt mình. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi thích mùa đông ở những đất nước ôn đới vì nó luôn có tuyết rơi. Một đứa trẻ sinh ra ở một đất nước nhiệt đới như tôi thì luôn háo hức với điều đó, có hàng trăm cô gái đều mong muốn như tôi! Cái lạnh khiến tôi cảm thấy tê buốt, tôi hắt xì hơi liên tục, nhưng điều đó không làm mất đi trong tôi niềm đam mê với những bông tuyết trắng lấp lánh. Tôi đã vô cùng háo hức khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên rơi trước khoảnh sân nhỏ của nhà chúng tôi. Tôi đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết rơi vào đầu mùa! Có lần, anh Dương kêu tôi vào nhà! Tôi không nghe, vẫn đưa tay để hứng lấy những bông tuyết đang từ từ, chầm chậm lặng lẽ rơi. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những bông tuyết trên các tiểu thuyết, trong những bộ phim. Trong đó, tôi có xem một bộ phim nhưng tôi không nhớ tên bộ phim là gì, chỉ biết đó là một bộ phim của Hàn Quốc, họ bảo rằng: Tuyết rơi đầu mùa là những gì trong sáng và thanh khiết như những người thiếu nữ tuổi đôi mươi, và trong đó có một truyền thuyết gắn liền với những bông tuyết. Đó là vào khi mỗi mùa đông tới, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thì mọi lỗi lầm, mọi lời nói dối đều sẽ được thứ tha. Tôi luôn thấy câu chuyện đó thú vị! Tuyết rơi vào đầu mùa thì mọi lỗi lầm, mọi lời nói dối đều được thứ tha *** Khi đang lang thang dạo bước trên con phố dài và ngắm những bông tuyết rơi, tôi đã gặp lại Duy, khi đó cậu ta đi một mình – Có vẻ như Lưu thích những bông tuyết nhỉ? – Ừm…Vì đây là lần đầu tiên mình thấy tuyết mà- Tôi cười – Lần đầu tiên Duy nhìn thấy nó, Duy cũng háo hức y như Lưu Ly vậy đó- Duy nói – Được nhìn thấy những bông tuyết đang rơi, giơ tay ra và cảm nhận nó có lẽ là ước mơ của mọi cô gái sinh ra ở miền nhiệt đới như Lưu Ly – Việt Nam không có tuyết rơi mà đúng không? – Cũng không hẳn…thi thoảng ở Sa Pa cũng hay có tuyết rơi – Vậy sao? – Ừm…Tôi khẽ cười! Tôi và Duy lặng lẽ bước đi trên con đường – Tuyết rơi đầu mùa thì luôn luôn tinh khôi, Duy thường nghe người ta nói vậy, rồi mọi lỗi lầm, những lời nói dối trước đó sẽ được bỏ qua! Tôi lặng im nhìn sang phía Duy! Tôi nhớ có lần, tôi và Pi cùng nhau đi dạo trên cánh đồng hoa Lưu Ly vào một buổi chiều cuối thu! Sắp vào mùa đông nên thời tiết khá lạnh! Pi có thắc mắc với tôi: – Sao trên mảnh đất của chúng ta không có tuyết rơi cậu nhỉ vào mùa đông cậu nhỉ? Như Lon don hay Mat-xcơ-va vậy? – Vì mảnh đất chúng ta nằm trong miền nhiệt đới mà Pi – Cậu có thích những bông tuyết không Lưu Ly? – Dĩ nhiên là có rồi! Tớ dám chắc với cậu rằng mọi người trên mảnh đất của chúng ta đều háo hức muốn nhìn thấy những bông tuyết – Tớ cũng vậy! Tuyết rơi đầu mùa thì mọi lời nói dối sẽ đều được bỏ qua, như chưa từng xảy ra chuyện gì? – Thật sao? Ai nói với cậu thế? – Là mẹ tớ đó- Pi cười – Mẹ cậu thật là giỏi! Mãi tới sau khi xem bộ phim đó, thì tôi mới tin có truyền thuyết đó thật! … – Lưu Ly đang gì mà ngây ra thế- Duy lên tiếng lôi tôi về thực tại? – À, tối nay tớ đang nghĩ mình sẽ nấu món gì- Tôi chống chế – Món ăn Việt Nam sao? – Ừm. Cậu biết món cá kho tộ chứ? – Tớ biết – Tớ sẽ nấu món đó đó Duy cười, rồi cậu ta tạm biệt tôi, khi tôi tới nhà! Có ai tin rằng trên đời này tồn tại những linh hồn hay một thế lực siêu nhiên nào đó không? Những sự liên kết, kết nối, sự hiên thân của thứ nào đó xa xôi trong quá khứ rồi bất chợt một ngày nào đó, bạn gặp lại thứ mà mình muốn thấy lại ở trong một con người khác chẳng hạn! Tôi không phải là người tin những điều mê tín nhưng tôi không bao giờ dám phủ nhận nó hoàn toàn. Nếu như theo cách suy luận của tôi, từ những điều xa xôi đó thì biết đâu Pi của tôi, Pi trong quá khứ của tôi có một sự ràng buộc, sự liên hệ nào đó với Duy- cậu bạn mới quen của tôi! Điều đó thật quái đản! Chẳng bao giờ xảy ra, Pi là Pi, Duy là Duy. Pi đã rời xa tôi hơn 6 năm trời và chẳng biết cậu ấy còn nhớ tới tôi không? Còn Duy lại là một chàng trai gốc Việt nhưng sinh ra ở Mỹ và chưa bao giờ về Việt Nam một lần! Đâu có thể có sự liên kết nào ở đây. Có lẽ vì quá nhớ tới Pi, tôi mới thành ra như vậy chăng? Sự thực là khi tôi đi bên cạnh Duy, tôi cứ nghĩ về Pi thôi. Tôi nhớ cậu ấy khủng khiếp! Tôi ngẫm nghĩ Pi bây giờ chắc cũng đẹp trai giống như Duy thôi! Chỉ có điều là tôi chẳng biết cậu ấy đang ở phương trời nào? * Hôm nay, khi đang đi dạo bộ trên con đường quen thuộc. Duy gặp lại cô gái Việt Nam nhỏ nhắn đó. Anh nhận ra cô ấy cũng say đắm những bông tuyết đầu mùa như anh vậy! Từ lúc còn nhỏ cho tới khi lớn lên trên mảnh đất này, mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, anh vẫn thường đi dạo như vậy! Anh nghĩ rằng mỗi sự vật, hiện tượng trên cuộc đời này đều mang trong nó những gì ý nghĩa nhất! Có một điều lạ lùng, với anh. Khi đi bên cạnh cô ấy, cái cảm giác gần gũi thân thuộc lại tràn về trong lòng anh. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Anh nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn! Khi còn nhỏ, mỗi lần cảm thấy cô đơn không ai nói chuyện cùng, anh lại chạy tới nhà thờ và trò chuyện cùng cha xứ, khi đó ông ấy sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về thiên sứ Michael, thiên sứ Gabriel, thiên sứ Raphael…Anh luôn cảm thấy thích thú mỗi lần nghe những câu chuyện đó. Sau này khi đã trở thành một chàng trai, anh vẫn đến thăm cha, và cần cha chỉ cho anh những lời khuyên cần thiết để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cha cũng nói về tình yêu. Và có một lần cha nói với Duy rằng: “Rồi tới một ngày nào đó con sẽ gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, đó là khi con cảm thấy cuộc sống và mọi thứ trong con đều trở nên vô nghĩa khi không có cô ấy ở bên. Hãy can đảm nắm lấy cô ấy nhé” Cha ơi…Phải chăng con đã tìm được cô ấy rồi?
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương sau