Khoảng hai giờ chiều hôm sau, Lâm Y đang nằm trên giường nghỉ trưa thì hộ lýđến thông báo Từ Nhất Hạo đến phòng X quang chụp lồng ngực xem có bị tổn thương hay không, Từ Nhất Hạo nhìn Lâm Y đang an tĩnh ngủ trên giường,không gọi cô dậy mà lẳng lặng đi đến phòng chụp X quang.
Từ NhấtHạo vừa đi không lâu thì cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một bóng người chớplên ngoài cửa rồi không thấy đâu nữa; không lâu sau chuông điện thoạicủa Lâm Y reo lên, tiếng chuông đánh thức cô gái dậy, cô mơ màng cầmđiện thoại lên đón nghe.
Đầu bên kia trầm mặc giây lát rồi một giọng nam xa lạ vang lên: 'Lâm tiểu thư phải không?'
'Là tôi!' Giọng nam xa lạ khiến Lâm Y hết hẳn cơn buồn ngủ, cô ngồi dậy, hàng mi dài nhẹ chớp lên, nhỏ nhẹ trả lời.
'Lâm tiểu thư có phải đang rất nhớ mẹ không?' Giọng nói kia mang chút ý cười, đột nhiên trở nên rất ôn hòa.
'Đúng vậy', Lâm Y khẽ nghiêng người tựa vào thành giường, cô thật sự rất nhớ mẹ, cũng định trở về thăm bà.
'Lâm tiểu thư, mẹ cô đang ở gần chỗ cô', người đàn ông kia lại cười, 'Cô có muốn gặp bà không?'
Lâm Y vụt ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, đáy mắt không dấu được ngạc nhiênvà mừng rỡ, giọng nói cũng trở nên kích động: 'Anh nói mẹ đang ở gần tôi sao? Mẹ đến thăm tôi sao?'
'Ừ, phải đó', giọng nói kia vẫn mang ý cười, 'Bà sắp đến nơi rồi, tám giờ tối nay sẽ đến! Nhưng bà không muốnđể người khác biết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/3185635/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.