Triển Hoài Xuân không thể ngờ rằng, có một ngày hắn sẽ gặp được một người như vậy, nhìn nàng khóc trước mặt mình, hắn cũng cảm thấy lòng mình chua xót theo.
Hắn nghệch ra nhìn A Du, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ nàng khóc lúc trước. Có phải bởi vì hai người càng ngày càng quen thuộc, cho nên cảm xúc từ bực mình như lúc ban đầu nay biến thành không đành lòng, rồi lại biến thành đau lòng như hôm nay?
“Đừng khóc, ai nói không cần cô nữa?” Nàng càng khóc càng dữ dội, Triển Hoài Xuân không rảnh để suy nghĩ vì sao bản thân hắn lại đau lòng, chìa khăn tới.
A Du không nhận, nàng cũng không nghe rõ hắn đang nói điều gì, biết hắn không thích mình khóc, cũng biết mình khóc thành như vậy thì rất mất mặt, nàng kéo chăn, trở mình che thân lại tiếp tục khóc. Chẳng qua là nàng không nhịn được, qua rồi sẽ tốt thôi, chí ít bọn họ không có đuổi nàng ra ngoài, nàng còn có chỗ ở, chỉ cần có chỗ ở, thì sẽ có thể từ từ suy nghĩ được biện pháp.
“Tôi bảo cô đừng khóc nữa!” Triển Hoài Xuân nghe nàng khóc mà tâm phiền ý loạn, bực bội quát.
Bình thường hắn dùng chiêu này có lẽ sẽ dùng được, bây giờ A Du đang vì hắn không cần nàng mà khổ sở, hắn càng hung dữ, nàng càng kiềm không được. Tiếng khóc bất chợt ngưng rồi lại đột nhiên vỡ òa, trái lại càng có vẻ thương tâm hơn.
Triển Hoài Xuân chưa từng phải ứng đối với tình huống thế này bao giờ, chỉ duy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-duyen-troi-dinh/2364869/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.