Thời gian đó tôi cảm nhận được ánh mắt né tránh và sự ngại ngùng Khiết Đan dành cho tôi. Em dường như có rất nhiều thay đổi, không bài xích hay quá mức phản đối kịch liệt khi tôi ôm em, thật chí còn mặc chiếc váy tôi mua cho em, để tôi hôn em. Nhưng tôi càng quan tâm em thì bố em càng được đà đòi hỏi, vì vậy mỗi lần ông ấy nói chuyện với tôi, thăm dò tình ý của tôi, tôi đều phải che giấu đi tình cảm của mình, đó cũng là cách tôi bảo vệ em, tránh việc em bị bố nắm thóp, không chế.
Tôi tự thấy em không giống như những gì bố và Linh Đan từng nói, rõ ràng bọn họ không yêu thương gì em nhưng ở trước mặt tôi lại tỏ ra rất quan tâm đến em, khéo léo nói xấu em.
Hạt giống tình cảm với em ngày một sinh sôi, nghi ngờ em cũng thích mình nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì để em thừa nhận. Trong buổi họp cổ động của công ty, trợ lý thấy tôi bần thần không tập trung, chốc chốc lại mỉm cười, đợi sau khi kết thúc cuộc hỏi thì tò mò. Tôi hỏi cậu ấy:
- Làm sao để biết một người con gái yêu mình?
- Anh đang nghi ngờ cô Đan thích anh hả? Thế thì hỏi trực tiếp thôi ạ?
- Nhưng tôi không thích hỏi? Tôi muốn cô ấy chủ động thừa nhận.
- Anh buồn cười thế. Mình là đàn ông con trai, chủ động hỏi có mất mát miếng nào. Con gái hay ngại nên sẽ không chính miệng nói ra đâu.
- Lỡ hỏi mà không phải thì rơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-duyen-oan-nghiet/875792/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.