Những ngày sau này, Jay Clup luôn đón một vị khách đặc biệt. Lần nào anh đến cũng sẽ là thời gian đó, vị trí đó, góc nhìn đó... Chỉ duy nhất một chỗ dành riêng cho anh. Không để làm gì cả, chỉ để ngồi uống rượu và ngắm cô từ xa mà thôi.
Cũng từ lúc đó, mỗi lần xuất hiện, Hoa Hồng Xanh cũng sẽ chỉ nhìn về phía đó, nơi có người đàn ông luôn dõi theo cô. Mỗi lần xong phần biểu diễn, đều sẽ có anh ngồi đợi cô trong phòng. Năm năm tháng tháng, như một thói quen, anh đến để gặp cô, cô chỉ hướng tầm mắt về phía anh.
Ngày dài tháng rộng, Lưu Vỹ và Lộc Miên cứ âm thầm bên cạnh nhau như thế. Dường như giữa họ chẳng cần phải nói ra bất kỳ một lời thừa thãi nào. Anh tìm cô như một thói quen, cô nhìn anh như một lẽ thường tình.
Cả hai ở cạnh nhau, cười cười nói nói, vui vẻ tự nhiên mà không cần phải có chút kiên dè nào. Giữa hai người không là gì cả, không có ràng buộc, không phải bạn thân, không phải tình nhân, không nút thắt. Cứ thích thì tìm đến, nhớ thì hỏi thăm nhau. Thi thoảng cô sẽ gọi điện than vãn với anh vài câu. Lắm lúc anh sẽ đưa cô đi dạo đây đó. Cứ như thế, họ ở bên nhau, cứ như thế họ lặng lẽ để đối phương đi vào trong tim mình.
"Lộc Miên! Ngày mai tôi có buổi tiệc, em đi với tôi được không?"
"Không được rồi! Tôi đã lỡ hứa với người bạn sẽ đi cùng anh ấy rồi."
"Ừm!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-duyen-oan-nghiet-huynh-khanh-vy/2657833/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.