Một lúc lâu sau tôi mới tiếp tục mở lời." Tao không thích mày!"
Hắn cũng im lặng một lúc, thình lình cất lời." Mày m, muốn... thử không?"
Tôi lặng im, đầu óc tôi miên man và khó định như màn đêm trước mắt. Trên bầu trời đen chỉ có thể nhìn thấy duy nhất ánh trắng, trong tầm mắt tôi hiện giờ chỉ có hắn. Không biết phải làm sao, không biết phải suy nghĩ điều gì.
Mọi thứ mông lung như một giấc mộng.
Lâm chủ động từ từ tiến lại gần, từng chút, từng chút một, hắn dò hỏi từ từ. Thấy tôi không tránh né, Lâm nhẹ nhàng chạm cánh đào hồng lên, một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại. Không gì cả, chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng tưởng chừng thời gian trôi rất lâu, lá bay cùng ngọn cây cũng đung đưa chầm chậm lại, thời gian như thước phim tua chậm. Tôi... Rốt cuộc là... đang làm cái quái gì thế này?
Lâm lùi lại ít chút, hai chóp mũi chạm nhau. Tôi lặng thinh dương mắt nhìn theo hắn. Hơi thở vẫn đều đều nhưng tiếng tim đập thình thình lại rất rõ ràng, cả của tôi lẫn của hắn. Chúng đập loạn, chẳng ăn khớp chút nhịp nào.
Lâm thở mạnh, hương bạc hà phả vào mặt tôi. Hắn tiến tới, chạm môi thêm lần nữa. Tôi vẫn không tránh né, đầu óc trống rỗng, vang vọng tựa như đêm đen một màu.
"C, cạch!".." Anh Quân ơi!"
Tôi giật mình, vội đẩy tên Lâm ra, nắm tay, chạm mạnh vào má hắn. Làm hắn ngã ngã nhào ra đất.
Tôi bị điên rồi! Thuần phong mỹ tục ở đâu?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luon-luon-canh-ben/3651311/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.