Nữ quỷ vừa biến mất, âm khí xung quanh cũng tiêu tan. Đường đi dần dần sáng hơn.
"Chạy rồi?" Bạch Duật ban nãy trốn sau lưng Vân Hiểu, giờ mới ngó đầu ra, quả nhiên không thấy bóng dáng nữ quỷ kia đâu nữa. Lão thở phào nhẹ nhõm, trách cứ người bên cạnh." Nha đầu, sao ngươi không nói sớm là ngươi có tử phù? Vừa nãy dọa ta sợ muốn chết." Lão còn tưởng hôm nay phải bỏ mạng nhỏ ở đây rồi chứ."Đúng rồi, bùa này là tổ sư gia đưa ngươi à?"
"…" Vân Hiểu không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu.
Lão đầu cũng không để ý, nhìn theo phương hướng nữ quỷ biến mất, tự nói một mình. "Chúng ta có nên đuổi theo không? Nữ quỷ đã giết ba mạng người, sau này nhất định sẽ hại người tiếp, nếu không… Ối! Nha đầu ngươi làm gì đấy?" Lão còn chưa nói xong, đã thấy Vân Hiểu nghiêm túc xoay người, chạy cực nhanh về hướng ngược lại.
"Nha đầu, ngươi đi đâu đấy?" Lão đầu theo bản năng đi theo 2 bước, lại thấy nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nên cũng bắt đầu chạy theo. "Ngươi đi đâu đấy? Đường đi chợ phiên là hướng kia kìa. Nha đầu… Nha đầu!"
"Ngậm miệng!" Vân Hiểu cuối cùng đáp lại lão một câu. "Nhanh đi về!" Hiện tại không đi còn chờ đến khi nào, chạy mau!
"A! Hả?" Lão đầu sững sờ. "Tại sao? Chúng ta có tử phù mà." Thế thì còn sợ cái gì?
Vân Hiểu dúi tấm tử phù vào tay lão, sau đó sải bước rộng hơn.
Bạch Duật cúi đầu nhìn. Vừa nãy xung quanh hơi tối nên lão nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luon-co-ke-muon-day-hu-do-ton-cua-ta/872689/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.