Lão nhân hơi sửng sốt, vẻ mặt như nhìn thấu nàng, cười hề hề nói:
“Nha đầu, ngươi sợ sao?”
“……” Vân Hiểu nhíu mày, lườm lão ta một cái, không đáp lại lời.
Lão nhân cho rằng mình đoán đúng rồi, vỗ vai nàng, làm ra vẻ người từng trải. Truyện Đoản Văn
“Yên tâm yên tâm! Có bần đạo ở đây! Chuyện này ta gặp riết rồi cũng quen. Ngươi chỉ việc lo rung chuông thôi.” Dứt lời, lão còn vỗ vỗ ngực.
“……” Bởi vì có ông ở đây nên mới không yên tâm đấy.
“Đúng rồi, cái bùa trừ tà ta đưa ngươi lúc ở quán đâu?” Lão chợp nhớ ra.
Vân Hiểu mò mò túi, móc ra sấp bùa nhăn nhúm lão đưa cho lúc trước.
“Cái này là linh phù?” Đem đi tẩy trắng thì không khác gì giấy vệ sinh luôn đó.
“Đúng vậy, chính là cái này!” Lão với tay đón sấp bùa, quơ quơ khoe khoang.
“Ta tốn rất nhiều sức lực mới vẽ ra linh phù này, có thể trừ tà tránh hung. Trước kia, ta hay bán hai lượng bạc một tấm.” Vừa nói vừa đếm, không nhiều không ít vừa đủ 20 tấm.
“……” Vừa đẹp 40 lượng trừ tà ha!
Đếm xong vẫn thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, lão nhân nghĩ một hồi, lại rút một lá bùa màu tím.
“Đây, ngươi còn sợ hãi thì cầm cái này đi.”
Vân Hiểu cúi đầu nhìn, mới phát hiện đó là một tấm bùa màu tím hoàn toàn khác biệt. Không nói đến độ phẳng phiu, mặt trên vẽ đồ hình phức tạp màu đỏ tươi. Cũng không rõ là ảo giác hay không, nàng thấy đồ hình kia mười phần sống động, tựa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luon-co-ke-muon-day-hu-do-ton-cua-ta/872676/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.